Chương 12: Tình huống đột phát

1.6K 184 3
                                    

Pheromone của Omega không chỉ có ảnh hưởng lớn đối với Alpha mà các Omega khác cũng có thể bị ép phát tình theo.

"Trời ạ..." Hứa Nghiễn bịt mũi miệng. "Tình huống gì vậy?"

So với sự bối rối của anh, hai người còn lại trên ban công tỉnh táo lạ thường. Lục Tu Mộc nhanh chóng đóng cửa, tự tiêm thuốc ức chế cho mình, mà ngay cả Khâu Hành Phong cũng móc thuốc ức chế cho Alpha từ trong túi ra.

Hứa Nghiễn nhìn mà há hốc mồm. Bình thường chỉ có Omega mới mang thuốc ức chế bên người để đề phòng, còn số lượng Alpha làm vậy ít vô cùng. Không chỉ vì hiệu lực thuốc ức chế của Alpha chậm chạp mà còn bởi nó không thể áp chế hoàn toàn pheromone tiết ra.

"Anh tiêm thuốc ức chế làm gì?" Cả đầu Hứa Nghiên toàn dấu chấm hỏi. "Thứ đồ chơi này chẳng có tác dụng gì đâu, hay là anh không khống chế được pheromone của mình..."

Mà ở bên kia, Lục Tu Mộc cũng "trăm ngàn chỗ hở".

"Tôi ra ngoài cầu thang tìm Omega đang phát tình." Lục Tu Mộc phun thêm thuốc ức chế. "Hai người tuyệt đối không được đi ra."

"Không được..." Hứa Nghiễn kéo cậu lại. "Em ra ngoài làm gì?"

"Em mang hai ống thuốc ức chế, trong đó có một ống cấp A." Lục Tu Mộc nói. "Chỉ cần không phải vấn đề lớn thì tình huống nào cũng xử lý được."

Hứa Nghiễn bối rối thật sự: "Em mang theo nhiều thuốc ức chế thế làm gì? Người bán buôn cũng không có nhiều hàng tồn bằng đâu..."

Lục Tu Mộc không để ý đến nghi vấn của anh, bước nhanh ra hành lang.

Tầng hai không phải hội trường mở tiệc nên cả hành lang không bật đèn. Trong bóng tối, cậu thấy một cô gái tóc dài đang ngồi co ro trên bậc cầu thang.

"Xin chào." Lục Tu Mộc nhẹ giọng trấn an. "Tôi là Lục Tu Mộc, Omega nam. Cô có thể thả lỏng một chút không, tôi dìu cô ra khỏi hành lang."

Cô gái ngẩng mặt lên, khóc mấy tiếng.

Lục Tu Mộc thấy cô không kháng cự, vừa dìu cô lùi lại vừa quan sát bên dưới.

May thay, dưới tầng có vẻ không có ai bị ảnh hưởng.

Lục Tu Mộc thở phào nhẹ nhõm, xắn tay áo của cô gái lên: "Cô là nhân viên công tác à?"

Cô gái gật đầu.

"Được rồi, trước tiên tôi giúp cô tiêm thuốc ức chế nhé." Lục Tu Mộc nói.

Ai ngờ rằng sau khi đối phương nghe thấy câu này đột nhiên phản kháng kịch liệt. Omega đang phát tình đẩy Lục Tu Mộc ra, móng tay sắc nhọn lưu lại mấy vệt đỏ trên cánh tay cậu.

"Có chuyện gì sao? Cô bị dị ứng à? Hay là–"

Lục Tu Mộc còn chưa dứt lời đã thấy dấu vết trên cánh tay cô gái, đôi mặt cậu lập tức trở nên lạnh lẽo.

Trên làn da trắng nõn của cô có một lỗ kim tiêm.

"Cô tiêm thuốc thúc đẩy phát tình?" Lục Tu Mộc hỏi.

Tâm tư của đối phương dường như vô cùng rối loạn, đầu tiên cô gật đầu rồi lại lắc đầu như điên hòng bác bỏ.

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ