Chương 18: Giải quyết

1.9K 159 5
                                    

Trong phòng làm việc, bác sĩ Nhiếp mặt mũi nhã nhặn xuyên qua cặp kính mắt để đánh giá người trước mặt.

"Nói chút đi, sao giá trị san* lại giảm?"

(*) san (từ gốc trong raw): viết tắt của sanity hay độ tỉnh táo

Lúc này bộ dạng của anh chẳng giống một bác sĩ chút nào, ngược lại như một tên vô lại trong băng đảng lâu năm.

"Tâm trạng không tốt." Khâu Hành Phong nói.

"Tôi đã nói với cậu rồi, chứng rối loạn pheromone bắt nguồn từ việc không kiềm chế được cảm xúc." Nhiếp Nghiêu nói. "Duy trì tâm trạng bình thản khó thế à?"

"Khó." Khâu Hành Phong bực dọc. "Khác gì cậu bắt tôi đi tu."

"Cậu bớt lắm mồm đôi câu chẳng ai nghĩ cậu bị câm đâu." Nhiếp Nghiêu bất mãn nói lại, nhìn đường cong số liệu trên màn hình máy tính. "Sao lần trị liệu trấn an này không có hiệu quả? Chỉ số pheromone của cậu vẫn không có xu hướng giảm xuống."

"Tôi biết làm sao được." Khâu Hành Phong sắp bị chứng rối loạn này giày vò đến điên rồi. "Rốt cuộc tôi hay cậu mới là bác sĩ?"

Nhiếp Nghiêu không cho người khác nghi ngờ nghiệp vụ của mình, gằn từng chữ: "Vấn đề chắc chắn ở trên người cậu. Môi trường trị liệu không thay đổi, pheromone của người cứu trợ cũng bình thường. Theo định luật bảo toàn, vấn đề nằm ở các biến còn lại."

"..." Khâu Hành Phong không có tâm trạng thảo luận vấn đề học thuật với anh, nhưng trong đầu cũng mơ hồ có câu trả lời. "Có lẽ vì tôi biết đối phương không phải cậu ấy."

"Cậu ấy? Cậu ấy nào?" Nhiếp Nghiêu không hiểu ra sao. "Cậu ấy vẫn là người cứu trợ trước mà?"

Một đoạn nói ra như chơi trò nói vè, nhưng Khâu Hành Phong hiểu ý: "Tôi thích một người."

"???" Nhiếp Nghiêu há miệng. "Có quan hệ gì với vấn đề chúng ta đang thảo luận à?"

Khâu Hành Phong nói thẳng: "Ảnh hưởng của ham muốn độc chiếm, tôi chỉ muốn trao đổi pheromone với cậu ấy thôi."

"Nằm mơ! Đừng có mong làm mấy hành vi không lành mạnh ở viện bọn tôi." Nhiếp Nghiêu lườm nguýt. "Nếu người cậu thích là Omega thì tạo ký hiệu tạm thời với cậu ta đi, khả năng cao có thể làm dịu triệu chứng của cậu."

Khâu Hành Phong nghẹn lời, giọng nói bật ra khỏi kẽ răng: "Ừ, nhưng chưa theo đuổi được."

Nhiếp Nghiêu cố nhịn, cuối cùng vẫn bật cười. Tình bạn giữa hai người xây dựng trên cơ sở đâm chọc nhau, anh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội khiến Đại Ảnh đế ăn trái đắng: "Mẹ, ban đầu tôi bảo cậu diễn mấy bộ phim thần tượng đi thì cậu không nghe. Bây giờ thì sao, theo đuổi người khác thôi cũng không xong."

Khâu Hành Phong mặt như đít nồi: "..."

"Có cần tôi chỉ vài chiêu không?" Nhiếp Nghiêu cười hề hề sáp đến.

Khi tuyệt vọng Khâu Hành Phong cái gì cũng có thể thử, thật sự dám đem hy vọng đặt vào người bạn yêu đương ngốc nghếch không kém này: "Nói đi."

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộWhere stories live. Discover now