Chương 14: Trốn tránh

1.8K 165 12
                                    

Lục Tu Mộc luống cuống vô cùng.

Cậu rất biết cách xoay sở với những lời trêu chọc tương tự của đối phương, nhưng không hiểu phải đáp lại lời thật lòng của người khác như thế nào.

Giống như khi ngàn vạn fan hô to "Mộc Mộc chúng tôi yêu cậu" thì cậu có thể bình tĩnh trả lời "Tôi cũng thích mọi người", nhưng nếu thật sự ở trong một hoàn cảnh mập mờ, một mình nghe fan "tỏ tình", cậu chỉ hận không thể bôi dầu lên lòng bàn chân mà chạy biến.

Khâu Hành Phong còn hơn những người đó, lời nói của hắn như một kiểu thăm dò thầm lặng.

Sẽ chẳng có ai tùy tiện cho người khác "đặc quyền" như vậy, đằng sau nó ẩn chứa kỳ vọng và khao khát hơn cả.

Lục Tu Mộc hé môi muốn nói gì đó song như thể đánh mất hệ thống ngôn ngữ, hồi lâu sau lại nói liên thanh: "Hứa Nghiễn là đội trưởng cũ của tôi. Lúc tiến vào giới giải trí tôi không biết gì cả, nếu không có anh ấy giúp đỡ chắc hẳn đã thành một đống hỗn loạn rồi... Dù nhóm đã giải tán thì bọn tôi vẫn giữ liên lạc, anh ấy được coi như người bạn đầu tiên trong giới của tôi."

Cách cậu đổi chủ đề cực kỳ thiếu tự nhiên, câu giải thích lúng túng này có vẻ giấu đầu hở đuôi.

Sau khi nói xong, cậu hận không thể tát mình một cái, chột dạ liếc Khâu Hành Phong.

Mà Khâu Hành Phong tỏ ra rất bình tĩnh: "Tốt rồi, có đàn anh dẫn đường có thể tránh được rất nhiều thứ quanh co."

Lục Tu Mộc càng khó xử hơn.

Khâu Hành Phong để lại thể diện cho cậu, cũng xuôi theo chủ đề mới này để cậu không cảm thấy xấu hổ.

Nói thật, không ai có thể chống lại sự quan tâm ấy, Lục Tu Mộc càng cảm nhận rõ ràng - cậu không chống đỡ được.

Đúng lúc này, giọng của Giang Tùy vọng đến từ phía xa: "Hành Phong, cảnh sát đến rồi, anh và Tu Mộc đến lấy khẩu cung đi."

Lục Tu Mộc lần đầu tiên thấy âm thanh của vị quản lý này êm tai đến vậy, bước nhanh, khi đi qua Khâu Hành Phong còn đưa tay vỗ vai hắn: "Đi thôi."

Giống như động tác bình thường giữa bạn bè với nhau.

Khâu Hành Phong yên lặng đứng tại chỗ, cụp mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng duỗi ngón trỏ ra đụng vào chỗ Lục Tu Mộc mới vỗ.

Cậu hẳn đã hiểu ám hiệu của hắn, nên mới phải đáp lại như vậy.

Khâu Hành Phong không phản ứng nhiều, chung quy bởi hắn đã đoán từ trước rằng mọi chuyện sẽ đi đến đâu, chẳng qua trong lòng vẫn thấy chua xót.

Nhưng chỉ trong một giây mà thôi, hắn lập tức nhẹ giọng thúc đẩy bản thân: "Tiếp tục cố gắng."

Nói xong còn cảm thán trong lòng, mấy người không biết xấu hổ có khả năng điều tiết mạnh thật đấy.

***

"Chào cô." Lục Tu Mộc mở lời với cảnh sát phụ trách vụ án.

Đối phương là một nữ Beta có vẻ giàu kinh nghiệm, buộc tóc đuôi ngựa. Cô lịch sự gật đầu đáp lại Lục Tu Mộc, đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói quyết định đánh dấu tạm thời cô Hứa là của anh."

[ĐM-End] Hợp tác thành đôi - Thập Cửu ĐộWhere stories live. Discover now