Chương 12: Cầm tù.

1.4K 65 0
                                    

Nỗi sợ hãi cùng cực cộng với sốt cao, tôi ngất đi.

Chu Hải Kiều nắm lấy đùi phải của tôi, thấy tôi tỉnh lại liền dùng dao rạch bắp chân của tôi, trực tiếp lấy viên đạn ra ngoài, thậm chí hắn còn không mang găng tay.

Hắn cố ý moi móc sâu vào vết thương khiến máu chảy tràn lan ra ngoài, tôi đau đến chết đi sống lại, giãy dụa muốn rời khỏi hắn, nhưng lại phát hiện tay chân mình đều đã bị khóa lại, cổ cũng đeo một cái xích sắt, dây xích có chiều dài nhất định, dù vậy cũng chỉ hoạt động được một chút.

"Đừng nhúc nhích, nếu không cẩn thận sẽ động đến động mạch, em sẽ chết đó." Chu Hải Kiều chậm rãi xử lý vết thương, dùng đôi bàn tay dính đầy máu sờ lên mặt tôi, "Nghị Nghị, chân em đau không? Nếu em ra sớm thì tôi đã không bắn, đều tại em hết, mưa lớn như vậy còn bắt tôi chờ em một đêm."

"Tôi... Tôi... quá sợ hãi, thật xin lỗi, thành thật xin lỗi!" Tôi òa khóc, hy vọng tên tội phạm giết người này thông cảm cho, "Tôi phát sốt nên ngất xỉu trong hốc cây, tôi không cố ý... Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi!"

"Đừng nhúc nhích." Chu Hải Kiều móc ra một viên đạn nhét vào miệng tôi, "Ngậm, không được nhúc nhích." Máu và đạn hòa lẫn với nước bọt, khiến tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Tiếp theo hắn tự mình tiến đến, liếm láp máu trong miệng tôi, đảo tới lui viên đạn trong miệng, tôi sợ hắn sẽ đẩy viên đạn đến cổ họng nên dùng lưỡi chặn trước, hắn lại càng dùng sức hôn thật sâu, thấy tôi sợ hãi thì liền hút lấy viên đạn nhả ra ngoài, rồi lại vừa hung ác, vừa độc địa mà mút lấy, ra sức cắn lưỡi và môi tôi, như một con rắn đang dần xâm chiếm, tôi hết sức phối hợp, chỉ hy vọng hắn tha cho mình một mạng.

Kế tiếp, hắn mở một bình rượu nguyên chất đổ xuống đùi tôi, nhưng tôi không dám di chuyển, đau đớn cùng cực khiến tôi mất đi ý thức, chờ lúc tỉnh dậy lần nữa thì tôi đã nằm trong phòng bệnh, đùi đã được băng lại kỹ lưỡng.

Trong phòng bệnh trắng toát này chỉ có một người, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, không hiểu sao lại khiến tôi an tâm, tôi có ảo giác như mình vừa thoát khỏi thiên đường vậy.

Một người mặc áo choàng trắng đi vào, người nọ mang một cái kính màu đen, khẩu trang màu xanh dương che đi nửa khuôn mặt, giọng nói có hơi lạnh lùng: "Chân cậu sao rồi, có chóng mặt không, có buồn nôn không, có chỗ nào thấy không thoải mái không?"

"Ai đưa tôi đến bệnh viện?"

"Cảnh sát đưa cậu đến, cảnh sát vừa phá được vụ án giết người liên hoàn vô cùng lớn, cậu là người duy nhất sống sót."

"Thật không?" Tôi kích động nắm lấy vạt áo bác sĩ, "Là Chu Hải Kiều sao, hắn bị bắt rồi à?"

"Không sai."

"Thật tốt quá thật tốt quá..." Vết thương trên đùi cũng không còn đau nữa, cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi hắn!

"Cảnh sát ai nấy đều kinh hãi." Bác sĩ tháo mắt kính xuống, mi mắt cong cong, giống như đang cười, "Nhà Chu Hải Kiều có tận mấy cái tầng hầm, toàn đặt phân loại người chết bên trong, mỗi thành phẩm đều mang số hiệu, tổng cộng có 466 số, 465 cái trước đều có thi thể, nhưng đến cái 466 chỉ có số hiệu."

"Giống như này sao?" Bỗng nhiên tôi nhìn phía bên tay trái có một cái vòng tay bằng nhựa, trên đó có treo một mảnh giấy, viết rõ: 466, Khương Nghị.

"Em là số 466." Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt của Chu Hải Kiều, "Em có vui vì tôi bắt được không? Nó thật sự làm tôi cảm thấy đau đớn lắm đấy, không những em muốn chạy mà em còn muốn báo cảnh sát à? Nghị Nghị, em làm tôi cực kỳ thất vọng!"

"Không phải, không phải..." Tôi nghẹn họng không trả lời được, chỉ có thể cứng đầu nói, "Em yêu anh thật mà, em thật sự rất yêu anh, anh giết người là vì em, anh yêu em nên anh mới giết Kim Ốc Hồng!"

"Không phải đâu." Chu Hải Kiều rút ra một con dao hình lá, áp sát vào mặt tôi, nhẹ nhàng đâm vào miệng tôi, lau đi từng giọt nước mắt đầy sợ hãi, "Đừng cử động, dao này rất bén. Giết Kim Ốc Hồng là vì em, nhưng mà hơn bốn trăm người trước không phải vì em, em muốn biết bên trong có ai không? Anh hàng xóm của em này, bạn trai cũ của em, cả đàn em mà em tỏ tình nữa, tất cả những người có liên quan đến em đều ở trong đó hết. Tất nhiên là bọn họ không đụng chạm gì đến tôi, nếu em đến bên tôi sớm hơn một chút thì có lẽ bọn họ sẽ không phải chết."

Tôi lập tức rùng mình, không ngờ được hắn lại làm như vậy. Hắn rút dao ra, dùng dao rạch quần áo bệnh nhân của tôi, rồi dừng lại ở lồng ngực, dán lên tim, nhẹ nhàng đâm một cái, một giọt máu rỉ ra, hắn khẽ liếm lấy.

"Anh... Anh thả em đi." Tôi run rẩy, "Cái gì em cũng không biết, đồ gì đó em trả lại cho anh hết, em vừa ham tài vừa háo sắc, thật sự không xứng với anh... Em xin lỗi!"

"Được." Chu Hải Kiều khẽ nhíu mày, con dao nhọn kia lại đâm vào sâu thêm một chút, "Tôi yêu em, em lấy tim ra trả lại cho tôi đi."

"Đừng!" Tôi sợ đến mức cầm lấy tay hắn, trong sự sợ hãi tột độ, một luồng nhiệt ấm nóng từ phía dưới trào ra, lúc tôi ý thức được đó là gì thì đã hoàn toàn sụp đổ.

"Ha ha ha ha ha ha!" Chu Hải Kiều thu dao, hắn duỗi tay xuống dưới, sờ soạng dương vật tôi, "Nghị Nghị, đừng sợ nha, tôi chỉ muốn điều này xảy ra khi tôi đang chịch em thôi."

Hắn muốn đỡ tôi lên, nhưng toàn thân tôi đã sợ đến mức mềm nhũn như một vũng bùn, thế là hắn ôm tôi đi tắm rửa, cẩn thận từng li từng tí để nước không ngấm vào vết thương ở chân.

Hắn thay cho tôi một bộ đồ mới, rồi hôn hôn lên trán: "Ngủ ngon, Nghị Nghị."

Tôi khiếp sợ vì sao hắn không giết tôi, ai ngờ hắn lại hỏi: "Làm sao vậy, còn muốn nghe tôi hát ru mới chịu ngủ à? Ngũ âm tôi không được đầy đủ lắm nên hát hơi khó nghe."

"Ngủ ngon!" Tôi không dám nói nhiều, sợ hắn không vừa ý thì lại móc tim tôi ra, hiện giờ hắn còn không có ý định giết tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể yên lòng, nhiều lúc tỉnh dậy, lại nhìn thấy Chu Hải Kiều đang ngồi bên giường bệnh nhìn chằm chằm tôi, điều này trông thật kinh khủng! Tôi mất ngủ hoàn toàn.

[ĐMED - HOÀN] MAI TÁNGWhere stories live. Discover now