Chương 10: Hồi ức.

1.4K 69 0
                                    

Có người nói, cơ thể là một cái lồng mà người ta phải trốn thoát cả đời, mà tôi thì may mắn bị nhốt vào lồng lần thứ hai.

Chu Hải Kiều xoa chất lỏng gì đó lên người tôi, chắc là chất chống phân hủy, xoa xong còn không sợ chết mà cứ hết hôn rồi liếm láp cơ thể này. Trước kia hắn dùng xích sắt xích tôi lại, khống chế tâm trí tôi, hiện tại cảm giác áp bức đang trào dâng như thủy triều, tôi càng cảm nhận được cái cảm giác ấy đang được hắn thực thể hóa.

Tôi không cử động được, lại rơi vào thời gian cầm tù đau khổ đầy ác mộng.

Tối hôm đó, Chu Hải Kiều có việc phải ra ngoài, bên ngoài trời đổ mưa to, hắn nói nếu mưa quá lớn thì có lẽ chưa về ngay được, bảo tôi không phải chờ mà hãy đi nghỉ trước.

Mưa tuôn xối xả không dứt, hòa với tiếng gió dữ dội đập mạnh vào cửa kính, có tiếng xích sắt kéo lê, cọ xát dưới mặt đất, tôi còn tưởng rằng mình nghe lầm. Đèn trần chao đảo chớp tắt, sau một tiếng sét thì tắt hẳn, công tắc điện dưới lầu, còn phòng ngủ ở lầu ba, nỗi sợ hãi từ từ dâng lên, tôi từ bỏ ý định xuống dưới lầu kiểm tra.

Có một vật gì đó đang men theo sát vách, âm thanh xích sắt ngày càng đến gần.

Sát vách là phòng của Chu Hải Kiều, chúng tôi không hay ngủ chung với nhau cho lắm, thường thường sau khi làm tình xong hắn sẽ về phòng ngủ lớn, còn tôi ở phòng nhỏ hơn. Tôi biết rõ việc Chu Hải Kiều ghét động vật nên tuyệt đối trong nhà sẽ không có mèo hoặc chó, vậy sợi xích sắt đó đang buộc thứ gì vậy?

Vật kia đã đến rồi, nó bắt đầu gõ cửa, tôi không có ý định mở, người ta thường nói khu nhà cũ thường sẽ có thứ gì đó không sạch sẽ, tôi sợ đụng phải nó thật.

"Rầm rầm rầm..." Ban đầu chỉ là tiếng gõ cửa bình thường, sau đó liền có tiếng cào cửa, rồi tiếng đập cửa đùng đùng vang lên cùng với tiếng ma sát của sợi xích, nó bắt đầu kêu, "A a a... Cứu mạng! Hu hu hu..."

Là người sao? Nhưng tôi vẫn còn hơi sợ hãi, sấm sét vang dội bên ngoài càng làm bầu không khí trong phòng càng thêm quỷ dị, hệt như trong mấy bộ phim ma.

Cuối cùng, tôi không thể chịu được sự tra tấn tinh thần này nữa, cầm lấy một cái bình hoa nhỏ đi đến cạnh cửa, đột nhiên cửa mở toang ra, lúc tia sét vừa lóe lên, tôi phát hiện trước cửa có một đống người đen ngòm, miệng rỉ ra thứ nước màu đen nhẻm, vừa nhìn thấy tôi liền bắt lấy ống quần, cầu xin: "Cứu mạng, mau cứu tôi!"

"Chu... Hải Kiều... muốn giết... tôi, cậu... cứu tôi ra ngoài... tôi cho... cậu... năm trăm vạn! Một ngàn vạn!" Nó nói khò khè không rõ, nước đen vẫn rỉ xuống, khóc lóc van xin, "Lạy cậu... Mau cứu... Đưa tôi ra ngoài... Muốn về nhà... Hu hu hu a..."

Tôi đốt nến lên, nhìn thấy một người đàn ông người dính đầy máu, màu máu đỏ sậm, thứ nước trong miệng không phải là nước đen mà chính là máu, còn rụng mất vài cái răng, khuôn mặt sưng phù, bị mù một mắt, bộ dạng y hệt như ác quỷ.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!" Đột nhiên anh ta hướng về phía tôi mà dập đầu, đầu đập xuống đất phát ra âm thanh thùm thụp, "Không dám... Tha cho tôi đi! Tôi sai rồi!"

[ĐMED - HOÀN] MAI TÁNGWhere stories live. Discover now