Chương 6: Trà an thần.

1.6K 77 0
                                    

Tôi cho rằng Chu Hải Kiều là một tên háo sắc, tôi cũng không định sẽ quen hắn lâu dài, tôi cho rằng mối quan hệ giữa bọn tôi chỉ là một cuộc giao dịch tiền bạc.

Sau khi xác định quan hệ, hắn luôn giữ khoảng cách với tôi, hơi lại gần một chút là sẽ mặt đỏ tai hồng, ngón tay run run, tôi nghĩ hắn là một tên xử nam ngây thơ, có thể là do sợ tôi phát hiện mánh khóe, nên mãi đến khi tôi bất ngờ bắt gặp hắn giết người, lúc đó mới nhận ra đây là trạng thái khi giết người của hắn, thì ra ban đầu hắn đã ham muốn cơ thể của tôi, không phải vì tình dục mà là vì sát dục.

Có đôi lúc tôi sẽ nấu cơm cho hắn ăn, thường là sẽ nấu canh nhiều hơn vì nấu cũng đơn giản, chỉ cần bỏ tất cả nguyên liệu vào nồi hầm một lúc là được. Mà hắn thường xuyên tranh thủ lúc rảnh rỗi chở tôi đi đến các loại quán rượu, sàn đấu giá khác nhau, tôi biết đây là cách mà hắn dùng tiền và danh lợi dụ dỗ tôi, tôi cũng không khách sáo mà lấy vài món đồ đấu giá.

"Tất cả phòng ở đây em có thể tùy ý ra vào." Tôi ở trong căn biệt thự vùng ngoại ô của hắn, hắn mở một chai rượu vang đỏ, rót vào một cái bình có hình đầu lâu, "Đây là nhà của chúng ta."

"Bình thường ở đây đều có tầng hầm bí mật không muốn cho ai biết, tôi có thể đi xem không?"

"Nếu em không chê phía dưới bẩn thì bây giờ có thể đi ngay." Chu Hải Kiều lắc lắc cái ly, cũng không vội uống, "Dù sao đã lâu rồi tôi chưa đến nơi này."

"Để hôm nào đi, hôm nay ra ngoài chơi nên tôi cảm thấy hơi mệt." Tôi lười biếng, nằm nhoài trên ghế sô pha, vừa mới cưỡi ngựa quay về, vẫn cảm thấy chưa quen.

"Thể lực của em kém quá, phải luyện tập nhiều hơn." Chu Hải Kiều uống một ngụm rượu, ám chỉ, "Nếu không tôi sợ em chịu không nổi."

"Muốn thử một chút không?"

"Em chuẩn bị xong rồi à?" Hắn bình tĩnh trả lời, điều này khiến tôi tự hỏi mục đích ân cần trước kia của hắn là gì.

Đêm đó chúng tôi làm một lần, chẳng qua quá trình rất phiền phức. Đầu tiên hắn chậm rãi cởi nút áo, sau đó cởi quần, rồi sắp xếp quần áo chỉnh tề lại, rồi gọi tôi đi tắm rửa. Tắm rửa sạch xong, chúng tôi mặc một bộ quần áo ngủ phong cách Trung Quốc, ngồi đối mặt với nhau trước bàn trà, hắn biểu diễn trà nghệ cho tôi xem, thưởng thức trà hơn hai tiếng.

Trà ngon, trà cụ cũng rất đẹp, thứ duy nhất không ổn đó chính là ham muốn tình dục của tôi cơ bản đã biến mất.

Ngay lúc tôi nghĩ rằng phải nghỉ ngơi sau khi uống trà thì hắn từ từ tiến đến, hôn nhẹ lên trán của tôi, như là đang chúc phúc, thậm chí còn nói: "Nguyện... Phù hộ cho em." Động tác này quả thật quá thuần khiết, hắn đã kiềm chế bản thân khi chạm vào tôi, khuôn mặt ửng đỏ, động tác đơn điệu buồn tẻ, tựa như đang đùa giỡn, tiếp xúc cơ thể cùng với một bạn học, không, không đúng, so với cái đó thì chưa bằng, như kiểu đang ngồi xe buýt, đến ngã tư thì đột nhiên dừng lại, cơ thể không cẩn thận mà đụng phải người lạ. Sức lực hắn ngày một lớn hơn, như lại không giống như đang tán tỉnh, mà như vuốt ve con mèo, con chó, mũi hắn dán vào cổ tôi, hít sâu như đang hít mèo.

Tôi gần như chìm vào giấc ngủ, hắn bắt đầu dọn dẹp, sau đó trong lúc tôi đang nửa tỉnh nửa mê thì hắn tiến vào trong, vì tôi quá thả lỏng nên hắn tiến vào trong một cách dễ dàng. Lúc này, hắn dường như có lại sức sống, tiếng thở hổn hển dồn dập bên tai tôi, nhưng tôi rất buồn ngủ, không còn sức để đáp lại, nhưng xem ra hắn cực kỳ hài lòng.

Chắc hắn sẽ không mắc chứng ái tử thi đâu nhỉ, suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tôi. Cả quá trình làm tình này tôi cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, dù sao lúc đó tôi nửa tỉnh nửa mơ, tôi đổ cho tất cả là tại kỹ thuật của hắn quá kém cỏi.

Hắn không có ham muốn tình dục cho lắm, nhiều nhất là một tháng một lần, ngược lại tôi cũng khá vui vẻ nhàn hạ, rất hài lòng về điều này, ngay cả kỹ thuật kém thì tôi cũng bằng lòng bỏ qua cho hắn.

Thật ra tôi không thích làm tình với người cùng giới cho lắm, lúc làm tình với Chu Hải Kiều, tôi cũng không hứng bao nhiêu, vì tôi thích nữ sinh hơn.

Tôi tò mò về tầng hầm, cuối cùng cũng đi xuống, quả nhiên nơi đó như lời hắn nói, toàn chất chứa những đồ vật bám đầy bụi, nhưng trên một kệ sách, tôi thấy được một dấu bàn tay rõ rành rành, tôi gõ gõ tường thì nghe được tiếng vang, chắc chắn rằng bên trong có không gian rỗng.

Để đảm bảo an toàn, tôi vờ như chưa nhìn thấy nó, nhưng sau này tôi mới biết được đây là dấu tay mà Chu Hải Kiều cố ý tạo ra, mà đằng sau kệ sách ấy là một căn phòng chứa đầy dụng cụ vẽ tranh.

[ĐMED - HOÀN] MAI TÁNGWhere stories live. Discover now