Chương 7: Hôn lễ.

1.6K 73 0
                                    

Tài sản của Chu Hải Kiều cũng đủ để hắn tiêu xài cả đời, mấy ngày này hắn không đến công ty, hắn không phải là người duy nhất quyết định mà phía sau còn có người nắm giữ cổ phần, vậy nên không cần quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt, chỉ cần cung cấp tài chính và đưa ra quyết định trong các vấn đề lớn là đủ rồi.

Bọn tôi muốn kết hôn, hắn trang điểm cho tôi thành cô dâu, còn có khăn che mặt, để tôi ngồi lên xe lăn rồi đẩy đến thôn Hồ Điệp. Hắn nói với mọi người vì người yêu hắn không cẩn thận nên đã xảy ra tai nạn, dẫn đến đôi chân không thể bước đi được nữa, cũng không nói được, có thể không còn khả năng để phục hồi, nhưng để chứng minh rằng hắn vẫn còn yêu nên hắn chọn kết hôn với tôi.

Nơi đó rải đầy hoa hồng đỏ tươi, bầu không khí vô cùng sang trọng, khách khứa tới lui nối liền không dứt. Có người lại gần chúng tôi để chúc phúc, thấy tôi không nhúc nhích thì hiếu kỳ hỏi: "Anh Chu, vợ anh sao lại không nói chuyện vậy, có phải là thấy không thoải mái ở đâu không?"

"Không có." Chu Hải Kiều khoát tay lên vai tôi, âm thầm đỡ tôi, hắn hơi ưỡn ngực ra một chút, "Người yêu tôi hơi nhát gan, còn hay xấu hổ, cộng thêm bị tai nạn giao thông nên bây giờ phản ứng lại hơi chậm. Ông chủ Vương, hôm nay bận bịu quá nên không thể tiếp đãi ông chu đáo được, mong ông thông cảm."

"Ông chủ Chu, chúc mừng chúc mừng!" Một người đàn ông để đầu trọc, thân hình mập mạp đi đến, chắp tay đầy hào khí, "Chúc ông chủ Chu trăm năm hạnh phúc, bên nhau đời đời kiếp kiếp!"

"Tổng giám đốc Tôn, chúc ông ăn uống ngon miệng." Chu Hải Kiều mặc bộ tây trang màu đen, so với Tổng giám đốc Tôn trước mặt thì ông ta trông giống những người bán bảo hiểm hơn. Toàn bộ quá trình đều là Chu Hải Kiều nói chuyện hàn huyên, tiếp đãi khách. Cuối cùng, đó không còn là một bữa tiệc đám cưới nữa mà là tiệc rượu, bọn họ bàn luận về chuyện làm ăn, lôi kéo những người có quyền lực.

Không biết là Chu Hải Kiều đi đâu mà mời được một vị mục sư đến đọc lời thề nguyện, ông ta hỏi tôi có nguyện ý kết hôn cùng Chu Hải Kiều hay không, tôi không nói gì, mọi người thì lúng túng không biết làm sao, sau đó Chu Hải Kiều đeo một chiếc nhẫn có đính một viên ngọc đỏ lên ngón áp út tôi, cúi đầu hôn môi tôi, mọi người xung quanh đều vỗ tay rôm rả.

Tôi mặc chiếc váy cưới trắng toát ngồi trên xe lăn, hơi cúi đầu xuống, không nói gì.

Đôi đồng tử giãn ra bị khăn che mặt che mất, làn da xám xanh cũng bị lớp trang điểm giấu đi, hắn quấn vải ren quanh cổ tôi, cũng mang găng tay cho tôi, dường như không ai phát hiện có điều gì bất thường cả, mà nếu có thì cũng làm bộ như không nhìn thấy.

Tôi xuyên qua đám người, hiếu kỳ nghĩ xem nếu bọn họ phát hiện Chu Hải Kiều kết hôn cùng với một thi thể thì sẽ có phản ứng như thế nào? Tôi huơ huơ tay trước mặt bọn họ mấy cái, nhưng không ai nhìn thấy cả, tôi bực mình vòng qua trước mặt bọn họ, bọn họ chỉ run rẩy một chút rồi thôi.

Đột nhiên tôi nhớ ra Chu Hải Kiều có kể với tôi về chuyện của mẹ kế, hắn nói mẹ kế hắn có một con mèo Ba Tư, bị hắn lén dùng đá đập chết. Vì quá yêu mèo nên mẹ kế của hắn tổ chức tang lễ cho nó vô cùng long trọng, ngay cả khi chồng bà chết bà cũng không tổ chức long trọng như vậy. Người tới dự ai nấy cũng khóc ròng, nhưng không ai biết được nằm trong quan tài lại là một con mèo Ba Tư mắt xanh.

Mọi người ở đây không một ai quan tâm đến cảm xúc, bọn họ chỉ bị dục vọng sâu bên trong thúc đẩy, bị môi trường xung quanh áp bức, vì vậy đi chúc phúc lại mang theo cái mặt nạ, chẳng qua họ chịu đi là vì muốn tìm một cơ hội cho bản thân.

"Người chết rồi cũng không quan trọng, hôn lễ của chúng ta vẫn sẽ tổ chức theo lịch trình." Chu Hải Kiều thì thầm bên tai tôi, "Tôi sẽ đáp ứng chuyện của em, tôi nói được là làm được."

Tôi thực sự không biết phải đánh giá cái hôn lễ này như thế nào, mọi thứ đều rất hoàn mỹ, ngoại trừ cô dâu là nam, hơn nữa còn là người chết, quả thật tôi không dám tin rằng ngày thứ 7 sau khi tôi chết hắn lại làm ra chuyện như vậy.

Khắp nơi đều là khăn lụa trắng, mặt trời đã ngả về Tây, những tia nắng chiều tà màu máu rọi lên, hiện trường án mạng có một vết máu, và nơi tổ chức hôn lễ cũng đầy sự quỷ dị.

Hôn lễ mà hắn nghĩ lại chính là tang lễ của tôi, trong lúc mọi người đang ăn uống tưng bừng thì tôi dần bước vào màn đêm.

Những vệt sáng màu xanh lam đang bay lượn xen lẫn với vệt sáng đỏ tím, tôi nhìn thấy đồng loại của mình dần dần xuất hiện, họ ở trong đám người, bám lên người họ, nhưng không ai nhìn thấy tôi, cũng không bóng ma nào để ý đến tôi.

[ĐMED - HOÀN] MAI TÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ