Chương 11: Đêm mưa.

1.3K 65 8
                                    

Anh ta vốn là một người sắp chết, lại bị Chu Hải Kiều băm nát trước mặt tôi.

Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, chân cứng ngắc, lần đầu tiên tôi thấy một cảnh tượng tanh tưởi như vậy, tôi nhịn không được mà nôn tại chỗ.

Chu Hải Kiều ném cây rìu xuống, phát ra tiếng leng keng, hắn đi xuống lầu mần mò một lát thì đèn sáng, dưới ánh đèn rực rỡ, tội ác không có chỗ lẩn trốn, hắn cầm cây chổi quét tứ chi vừa băm bét nhè đổ vào thùng rác, tiếp đến lại cầm cây lau nhà chà lê trên mặt đất, lau vết máu và đống tôi vừa nôn ra.

"Uống nước đi cho thông giọng." Hắn rót cho tôi một ly nước, vỗ nhẹ vào vai tôi, "Không có chuyện gì, phạt đúng người đúng tội, cho dù có đem ra pháp luật thì gã cũng bị tử hình."

"Anh giết người..." Nước rất ngọt, tôi uống liền mấy ngụm, tôi ghét mình chẳng nói được câu gì, "Không đúng, cái này không đúng, hơn bốn trăm số, đây không phải người thứ nhất mà anh giết đúng không?"

"Không phải, đồng lõa của gã vẫn còn trong lọ, em có muốn xem thử không?" Chu Hải Kiều nở một nụ cười quái dị, "Ở tầng hầm đấy, chúng ta đi xem liền bây giờ đi."

"Tôi không đi, muộn rồi, tôi muốn đi ngủ."

"Muộn vậy rồi em còn chưa ngủ, Nghị Nghị, em đang chờ tôi quay về à?" Chu Hải Kiều rửa tay sạch sẽ, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dùng tay đè lồng ngực tôi, "Tim em đập nhanh quá, gã phạm sai lầm nên phải chịu phạt, còn Nghị Nghị ngoan như vậy, đương nhiên là sẽ không phạt em."

"Tôi không muốn làm... Hôm nay..." Vừa nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, tôi thật sự không cứng nổi, nhưng Chu Hải Kiều không nói lời nào đã giúp tôi xóc lọ. Hắn hôn cổ tôi, khiến tôi có cảm giác khó thở, tôi cực kỳ sợ, chiếc rìu đẫm máu còn ở hành lang, chứng tỏ là vừa có người bị giết.

"Không phải em thích tay của tôi làm như vậy sao?" Chu Hải Kiều liếm ướt tai tôi, "Nghe lời tôi, tôi sẽ không hại em, gã chết là vì gã đã đụng phải em, đụng chạm đến em tương đương với việc gã đã khiêu khích tôi."

Đối mặt với một tên tội phạm giết người, toàn thân tôi cứng ngắc không dám di chuyển, những lời tỏ tình trước đây đã biến đổi, trước mặt không ngừng tái hiện lại cảnh tượng đôi tay này đã cầm rìu bổ liên tiếp lên người Kim Ốc Hồng, kinh tởm kinh tởm kinh tởm đáng sợ đáng sợ đáng sợ!

Trên người hắn vẫn còn mùi máu tươi, giọng hắn trầm thấp, thì thầm như một con quỷ.

"Tại sao hôm nay em không hưng phấn!" Chu Hải Kiều động hai lần rồi dừng lại, sờ lên cổ tôi, đè yết hầu tôi, siết chặt, "Có phải em còn đang nghĩ đến đống xác kia không? Trong mắt em chỉ có thể có tôi, chỉ có thể yêu tôi!"

Tôi bật khóc, còn khuôn mặt hắn thì đỏ bừng, cực kỳ giống trạng thái khi vừa giết người xong, vì mạng sống, tôi đè nén sự sợ hãi xuống, chủ động ôm lấy cổ hắn, nghĩ muốn nói yêu hắn thật to nhưng lời vừa ra thì lại trở thành tiếng òa khóc. Nhìn sắc mặt hắn thay đổi, tôi phải kiềm lại, chỉ khóc thút thít: "Yêu... anh! Em chỉ yêu anh!"

Toàn thân tôi run rẩy, tôi nhìn thấy những ngón tay mình đang co quắp, chân trái cứng đơ bị chuột rút, hắn chạm nhẹ vào, nở nụ cười quỷ dị.

Hắn bóp lấy bắp chân trái đang co rút lại của tôi, tôi bị đau nên càng khóc nhiều hơn nữa. Cơ thể hắn nóng bừng, còn toàn thân tôi thì buốt lạnh. Môi hắn kề sát vào môi tôi, mùi máu tanh bắt đầu tràn ra, tôi không còn thấy đau đớn nữa, hắn nói: "Ngoan ngoan, đừng khóc, cũng đừng cắn môi nữa. Ngày mai mua cho em một chiếc xe kiểu mới nhất, em thấy có được không?"

Tôi nào dám đòi hắn mua cho thứ gì, tôi chỉ muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Nhưng vừa định cất lời thì hắn đã cắn một cái lên cổ tôi, tôi chỉ có thể vừa run rẩy vừa khóc: "Được, cảm ơn anh hu hu hu..."

Cuối cùng cuộc yêu dài dằng dặc cũng kết thúc, tôi còn tưởng hắn sẽ về phòng của mình, nhưng chờ tôi tắm rửa xong thì lại thấy hắn đang ngủ trên giường tôi, ngáy khe khẽ.

Chạy thôi! Tôi thấy hắn ngủ thì chỉ muốn chạy, lúc ra đến cửa còn không dám bật đèn, tôi giẫm một phát lên cái rìu ban nãy, đau đến mức ngã lăn ra trên nền đất, nhưng không dám dừng lại một giây, chạy một mạch ra ngoài, mấy cái đau đớn này không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của tôi.

Cửa chính không đóng, tôi cũng không dám cầm ô, bên ngoài mưa rất to, tôi chạy trong màn mưa, không cần biết phương hướng, tôi chỉ chạy một đường về phía trước.

Lúc ấy tôi hoàn toàn mất lý trí, giống như một con ruồi không đầu, chỉ biết bay loạn xạ, nhưng lúc tôi tỉnh táo hơn được một chút, tôi lại nhớ ra, lúc Chu Hải Kiều ngủ hắn sẽ không ngáy, mỗi đêm đi ngủ hắn đều khóa chặt cửa lại.

Trời mưa, đường vô cùng trơn trượt, tôi không còn quan tâm những tảng đá, cành cây đang ngáng đường, nỗi sợ hãi và khát khao được sống đã thôi thúc tôi lao về phía trước trong màn mưa đêm.

Đột nhiên, phía sau nổ một tiếng thật to, cùng với đó là đèn xe màu vàng đang dần rọi đến, như một bài hát ru từ địa ngục, hắn đã đuổi đến, tôi dốc sức chạy nhanh hơn, tôi biết nếu mình dừng lại thì chỉ có một con đường chết.

Tôi hoảng hốt, chạy bừa, đụng vào gốc cây đại thụ phía trước, rồi tôi phát hiện ra trong gốc cây có chỗ trống, nó là một gốc cây trống không, tôi vội vàng chui tọt vào trong để nấp. Chiếc xe dừng cách đó không xa, tôi cố gắng thu mình lại hết mức có thể.

"Nghị Nghị, chơi trốn tìm vui không?" Hắn mặc chiếc áo mưa màu đen bước đến, trong tay mang một khẩu súng, thấy tôi không đáp lại, hắn liền bắn mấy phát vào không trung, bắn xong thì ném khẩu súng xuống đất, bắt đầu lôi ra một con dao sáng bóng, "Ngoan, em ra đây, tôi sẽ không giết em đâu, em xem, tôi vứt súng đi rồi. Tôi yêu em mà Nghị Nghị, em mau ra đây!"

"Nhanh lên, ngoan ngoãn đi ra đây, Nghị Nghị." Sau đó hắn lại nói thêm vài câu rồi lái xe đi, trước khi đi hắn nói, "Khương Nghị, đừng để tôi bắt được em ~"

Tôi núp ở hốc cây không nhúc nhích, tôi sợ hắn đột nhiên quay lại.

Tờ mờ sáng, mưa đã tạnh, tôi lén thò đầu ra ngoài, cảm thấy vô cùng chóng mặt, chắc là đã phát sốt, nhưng bị gió thổi qua làm tinh thần tôi tỉnh táo hơn gấp trăm ngàn lần.

Xác định xung quanh không có ai, tôi vội vàng chạy ra ngoài.

"Đoàng ——" Một tiếng súng vang lên, đùi phải của tôi đau nhức kịch liệt, dần mất cảm giác, tôi quỳ rạp xuống đất.

Hắn đang ở gần đây, hắn chưa hề rời đi!

Tôi vịn thân cây muốn đứng lên nhưng vô dụng, hắn dẫm lên lá cây dính đầy nước mưa rồi đi đến, hắn cầm một khẩu súng dài đỡ sau gáy tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi nóng như thiêu đốt.

"Bắt được em rồi."

[ĐMED - HOÀN] MAI TÁNGحيث تعيش القصص. اكتشف الآن