35. Một màn chất vấn

Start from the beginning
                                    

Đoạn y thở dài não nề, làm ra bộ dáng ủy khuất thương tâm giống như thầm oán trách lão hầu gia bỏ cây non cho người khác chăm, đến lúc cây ra quả thì ngang nhiên vặt hết quả ngon đi vậy. Nói thẳng ra thì chính là vong ân bội nghĩa. Giả như Lưu Vũ chưa từng động lòng với tên nhãi ranh kia thì Tô Kiệt cũng sẽ không đời nào dám giao việc chung thân đại sự của đứa nhỏ này vào tay Lưu gia. Oan uổng cả một nhân duyên tốt đẹp!

Vị thẩm thẩm ngồi ở đầu hàng là phu nhân của nhị thúc Lưu gia. Nhị thẩm thẩm tính cách chua ngoa, vốn quen cúi mắt nhìn người. Từ khi Tô Kiệt bước vào đã không để y vào mắt nên lại càng thêm nhiệt tình góp lời cho hầu gia: " Hôn sự của con cái vốn phải là phụ mẫu an bài định đoạt. Cậu chỉ là biểu ca của nó.....Luận về tư cách hãy còn xếp sau hầu gia đấy."

Lời này của nhị thẩm thẩm nói trong nhà thì được nhưng rêu rao ra ngoài thì chẳng khác gì trò cười. Nuôi dạy một đứa trẻ chứ không phải chăn bò cho vài cọng cỏ, hóng tý gió trời là xong. Nhị thẩm thẩm vừa nói xong thì ngay lập tức đã bị ánh mắt sắc lẹm của tiểu thiếu niên lia tới trừng cho chột dạ. Lưu Vũ thu mình vào bóng tối, sắc mặt lạnh tanh quỷ dị. Cậu không ưa người ngoài nói bóng nói gió người của Tô gia, vị nhị thẩm thẩm này quả thực thiển cận.

Tô Kiệt không muốn nhiều lời với hạng đàn bà chua ngoa lắm lời, lập tức buông lời nặng nhẹ: " Vậy sao? Thẩm thẩm này ăn nói thật có duyên. Đương gia chủ mẫu còn chưa lên tiếng mà, bà nóng vội cái gì? Thật chẳng có phép tắc."

Sắc mặt nhị thẩm thẩm ngay lập tức đỏ lên vừa thẹn vừa giận. Bà ta cũng xem như xuất thân danh giá, thiên kim nhà quan. Há lại để chịu nghe vãn bối chỉ trích phẩm đức của mình. Nhị thúc thúc nghe vợ mình bị người ta chỉ trích thì cũng không vui nhưng lại chẳng thể đụng vào công tử nhà họ Tô nên chỉ đành hầm hầm nét mặt kiềm giận, rồi bực dọc kéo tay áo vợ mình ra hiệu bà đừng nói thêm gì nữa. Chuyện của chi trưởng phức tạp rối ren, mình xen vào làm cái gì!

Kế mẫu ngồi ở đầu phòng vẫn luôn giữ im lặng, mắt thấy không khí hai bên như chuẩn bị rút kiếm ra chém nhau đến nơi thì mới thấp giọng lên tiếng ra vẻ dập lửa: " Tô đại thiếu gia chớ nóng vội, chúng ta từ từ nói chuyện. Mọi người đều là người một nhà, hôm nay lại là tiệc mừng, không nên tranh cãi làm mất vui. Chúng ta đều là lo nghĩ cho Lưu Vũ mà thôi, hà cớ phải gây gổ với người của mình chứ."

Tô Kiệt bật cười thành tiếng, mày kiếm nhếch lên nhàn nhạt chế giễu: " Đại nương tử bây giờ ăn nói trơn tru hơn so với hồi còn làm tiểu thiếp rồi nhỉ..... Bà giữ chức chủ mẫu lâu như vậy nên quên mất mình trèo lên bằng cách nào có phải không? Nếu không phải có Lưu Vũ thì quan hệ của Tô gia và Lưu gia vẫn còn cách nhau mấy con sông bắc cầu không tới đâu. Bà còn có liêm sỉ nói hai chữ người nhà? Tô gia chúng ta xuất thân võ tướng nhưng chưa có phóng khoáng đến mức làm người nhà với kỹ nữ."

Kế mẫu bị mắng cho đỏ mắt, luống cuống nhìn đông nhìn tây khắp phòng bày ra dáng vẻ tủi thân. Kỳ thực trong những năm qua, kế mẫu xây dựng hình tượng hiền lương thục đức không tệ. Những người trong họ ban đầu phản đối việc bà lên làm chính thất như tam thúc tứ thúc bây giờ đều coi bà ta như chị dâu, được bà ta nịnh bợ đến dần quên luôn xuất thân của ả là một kỹ nữ giáo phường. Bọn họ dần dần đã quên quá khứ, Tô Kiệt lại không sợ nhắc lại từng chuyện một cho họ nhớ. Năm đó Vĩnh Xương hầu phủ đã từng mất mặt ra làm sao, Lưu gia các người thanh cao tự đại vậy mà cũng nuốt trôi được cục tức này. Đều là một phường vô sỉ với nhau cả.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now