21. Trung thu(1)

81 15 16
                                    


Lưu Phong đã vạch ra trong đầu một chủ kiến rất rõ ràng, y muốn Lưu Vũ có thể mở rộng giao tiếp, bớt ỷ lại vào mình hơn để tránh cho đôi bên bị nhẫm lẫn tình cảm. Nhưng Lưu Phong cũng luôn cố gắng để Lưu Vũ không gặp tủi thân. Y vẫn sẽ nói chuyện cùng  đệ ấy, cùng đệ ấy học bài, thi thoảng dành ra chút thời gian chơi đùa. Nhưng đương nhiên rằng không phải lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh như khi trước nữa. Nếu một lúc nào đó Lưu Phong cảm thấy Lưu Vũ đang dính lấy mình nhiều quá, y sẽ khéo léo tìm một cái cớ để chuồn đi, giữ khoảng cách với tiểu thiếu niên trong mức có thể chấp nhận được, làm cho mối quan hệ của hai người không bị quá kỳ lạ trong mắt của người ngoài.

Lưu Vũ dần dần có thể nói chuyện với một vài môn sinh khác cùng lớp. Trong số những người đó, Lưu Vũ quen thân nhất với con trai của Đô chỉ huy sứ họ Trần tên gọi là Tử Minh, đó là một thiếu niên hoạt bát náo nhiệt, thích nhất là hay bày mấy trò nghịch ngợm, ở bên cạnh người đó Lưu Vũ có thể tạm quên đi sự trống vắng của Lưu Phong. Cậu cảm thấy Trần Tử Minh thực sự là một người có thể khiến cho người khác quên đi tất cả mọi buồn phiền.

-------------------------------------

Trung thu năm đó, Lưu Vũ muốn rủ Lưu Phong lên phố ngắm đèn.

Lưu Vũ rất thích Trung thu, còn thích hơn cả Tết Nguyên đán nữa. Ngày hôm đó mọi người trong nhà đều tụ lại cùng nhau ăn cơm tối, đầu bếp trong phủ sẽ chuẩn bị những món điểm tâm đặc biệt mà chỉ Trung thu mới có sau đó Lưu Vũ sẽ được ra phố chơi, ngắm đèn lồng, thả hoa đăng, còn có thể xem rất nhiều trò tạp kỹ trên phố nữa. 

Một ngày vui vẻ như thế, làm sao có thể vắng sự đồng hành của Lưu Phong đây?

Lưu Vũ háo hức từ rất lâu, sáng sớm còn chưa thực sự được đón lễ đã chạy tới trước mặt Lưu Phong rủ rê: " Phong Phong ca, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm đèn lồng chứ?"

Vài năm trước khi chưa được đường hoàng gặp mặt nhau, hai người chỉ có thể thông qua phương thức gặp mặt bí mật mà tặng nhau bánh trung thu hoặc những dải hoa cát tường do chính mình tự kết. Nhưng từ khi có thể thoải mái gặp mặt  thì Lưu Vũ rất thích ở bên cạnh đối phương vào những dịp đặc biệt, Lưu Phong cũng rất nguyện ý chơi cùng cậu. Vì thế cho nên khi chạy đến tìm Lưu Phong hẹn đi chơi, Lưu Vũ rất tự tin rằng người đó sẽ không từ chối mình.

Nhưng chẳng ngờ rằng, hôm đó vận may không mỉm cười với cậu.

" Tiểu Vũ...Ta xin lỗi....Tối nay ta không thể đi cùng đệ được, ta đã nhận lời mời đi tới hội thơ của Thái Dực Thăng mất rồi....".

Lưu Phong áy náy từ chối, nhìn thái độ hiển nhiên là không muốn đi cùng với cậu. Gương mặt tiểu thiếu niên vốn đang vô cùng tươi tắn xán lạn ngay lập tức đã bị lời từ chối của người kia làm cho buồn bã ủ rũ. Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng nhẽ đến cả lễ Trung thu mà Lưu Phong cũng không chịu bỏ chút thời gian ra đi chơi cùng mình hay sao?

Lưu Vũ nén lại cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong lồng ngực đầy bức bối, cố gắng giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nở nụ cười nài nỉ xin đi theo: " Hội thơ? Đệ không đi cùng được sao? Nếu không thể đi ngắm đèn lồng vậy ta theo tiểu ca đến hội thơ nhé!"

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now