3. Nỗi khổ khó nói ở Văn Các.

159 27 8
                                    


Tô Kiệt bận rộn chuyện học hành, gần đây phu tử ở thư viện đốc thúc ôn luyện nên y nán lại ở thư viện lâu hơn thường ngày. Bệnh tình của Quốc công phu nhân khởi sắc, bên cạnh cũng không thiếu người chăm sóc, không có chuyện gì quan trọng thì không cần phiền tới hỏi thăm thường xuyên. Còn tiểu hài tử ở Văn Các kia cũng được mama quản sự thân cận của phu nhân tới lo liệu, Tô Kiệt cũng không cần phải luôn luôn chú ý tới, chỉ cần chuyên tâm học hành là được.

Trưa hôm nay, người hầu trong phủ mang cơm trưa tới thư viện cho đại thiếu gia. Y là nô bộc theo Tô Kiệt từ nhỏ tới giờ, tính tình thật thà, chỉ là có hơi ngốc. Người đưa đồ tới cũng vừa lúc Tô Kiệt hạ sách nghỉ ngơi. Y đem cơm ra dùng, tiện hỏi luôn tình hình trong phủ thế nào. Hạ nhân tên A Thạch suy nghĩ cẩn thận rồi bẩm báo:

" Thưa thiếu gia, phu nhân vẫn ổn, tinh thần đã khỏe hơn. Tiểu thiếu gia ngày hôm qua đã bước ra khỏi phòng tới thỉnh an phu nhân. Quản sự nói, Tiểu thiếu gia nhỏ tuổi nhưng lễ nghĩa đầy đủ, vấn an trưởng bối theo quy củ không sai một bước nào. Phu nhân rất hài lòng, lại thương cậu ấy còn đang ốm yếu nên miễn cho vấn an hàng ngày, chỉ cần mỗi tuần đều tới là được...."

" Người ở Văn Các đều là hạ nhân mới điều ở nông trang về. Làm việc có tốt không? Bạch Thoại gần đây thế nào?"

" Hạ nhân ở Văn Các nhanh nhẹn, không có ai lười biếng lơ là. Chỉ là.....Tiểu thiếu gia từ khi tỉnh lại vẫn luôn ít nói, tính tình trầm mặc không hoạt bát, thực sự rất đáng thương. Mấy nay uống thuốc đều luôn bị ói ra, sức khỏe vẫn luôn yếu ớt không có khởi sắc. "

Tô Kiệt nghe đến câu cuối thì cau mày quay sang nhìn A Thạch mà hỏi: " Uống thuốc vào bị ói? Không đem mứt quả lên sao?"

A Thạch cũng vạn phần bối rối, gãi đầu đáp: " Bọn họ có mang lên nhưng tiểu thiếu gia không dùng tới....Uống vào một bát thì nôn ra một nửa, thuốc vì thế nên cũng không có tác dụng."

Đại công tử phân phó y quan sát tình hình trong phủ, y cũng chính mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia cứ uống thuốc vào là nôn thốc nôn tháo không thôi. Mặt mày tái mét trắng bệch. Thống khổ không thể tả nhưng lại không oán than một lời, cũng không thoái thác không uống thuốc, một lòng chịu khổ không nói ra. Ngày nào cũng ngồi trước hiên tựa cột ngẩng đầu nhìn trời như thể quỷ hồn nhìn lên nhân gian vậy. Người hầu trong viện có quét sân, dọn phòng hay làm gì cũng không thể làm tiểu thiếu gia lay động. Một hài tử mới sáu tuổi đã u sầu thành cái dạng sống dở chết dở như thế, về sau làm sao mới sống tốt được cơ chứ?

Tô Kiệt trầm ngâm nhìn liễn canh trong bát, quay sang quả quyết nói: " Lát nữa ngươi cho xe ngựa chờ trước cửa thư viện. Ta xử lý sách vở ở đây nhanh một chút sau đó hồi phủ."

A Thạch vâng dạ nhận mệnh sau đó chạy đi sắp xếp xe ngựa. Đại công tử mà y biết xưa nay vốn luôn bất biến trước sóng gió, không có tin xấu nào có thể khiến thiếu gia thay đổi lộ trình của mình. Mà nay vì một đứa trẻ sáu tuổi ăn không ăn được, uống không uống vào mà sốt sắng vội vã, quả nhiên là rất coi trọng tiểu thiếu gia này.

Tô Kiệt dồn hết tâm trí chuyên chú xử lý xong bài vở sau đó tức tốc lên xe trở về phủ tướng quân. 

Thời điểm xe về tới phủ cũng đã là qua chính ngọ. Trong phủ yên tĩnh không hề có chút động tĩnh. Tô Kiệt vừa xuống xe không nhiều lời liền lao ngay tới Văn Các nhưng tới trước cửa viện lại không vội vàng xông tới ngay. Y đứng trước cửa viện nghe ngóng một chút, thấy nha hoàn trong viện tất bận đem thau đem chậu chạy tới chạy lui, gương mặt ai nấy đều chau lại lo lắng.....Lưu Vũ có lẽ lại tiếp tục nôn nữa rồi.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now