54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.

46 8 0
                                    


Nhà kho của Trích Hoa Phường bị hư hại nghiêm trọng, số lượng hàng hóa còn lại không nhiều nên Lưu Vũ lệnh cho Khánh Tử tạm thời đóng cửa tiền sảnh, không tiếp khách đến trực tiếp mua hàng, chỉ nhận những đơn đã đặt trước. Cách hội Trung thu chỉ còn mấy ngày, thời gian gấp rút, Lưu Vũ cũng không dám ôm quá nhiều việc vào người.

Sự việc phường vải của Bạch thiếu gia bị cháy vẫn là chủ đề bàn tán của các chủ tiệm trong ngành. Lưu Vũ không muốn bị cuốn vào thị phi, bản thân lại tự biết Lưu Phong nhất định sẽ cho cậu một đáp án nên tinh thần cũng thả lỏng hơn, cả ngày ngồi cùng Khánh Tử giải quyết chuyện trong phường, lại cùng với quản sự đốc thúc các tú nương nâng cao hiệu suất làm việc. Chuyện bên ngoài ồn ào cậu cũng khó quản. Trương lão gia cùng Tô phu nhân có mối thân tình, vài bận đã gửi thư qua hỏi thăm, lần nào viết thư hồi đáp cậu cũng chỉ giải thích đối phó cho xong, không bày tỏ ra ý nghĩ thâm sâu gì khác, tựa như vụ cháy này chỉ là bất cẩn vô ý xảy ra thôi vậy.

Trích Hoa Phường đóng cửa đến ngày thứ ba, các đơn hàng tồn đọng cũng đã sắp xếp được kha khá.

Trưa hôm ấy, Lưu Vũ cùng với Khánh Tử vừa giao hàng cho phu xe đưa đi thì cửa chính đại sảnh bật mở, một thiếu niên thân hình cao lớn lao vào như một cơn gió, phi thẳng tới vị trí của Lưu Vũ nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng. Hắn ghì cậu thật chặt, thanh âm sang sảng nháo nhào vang cả căn phòng: " Bạch Thoại caca....huynh còn sống!"

Thiếu niên cao lớn kia tưởng thiếu điều muốn òa khóc lên. Lưu Vũ toàn thân căng cứng như khúc gỗ, cắn răng cau mày: Tên nào ngu ngốc dám đồn đại bừa bãi bổn công tử đoản mệnh? 

" Kìa Trương thiếu gia....Ngài cẩn thận, chủ tử của ta đang bị thương đó."- Khánh tử không kịp ngăn cản ông thần kia, chỉ có thể hoảng hốt đứng bên cạnh can ngăn.

Trương Gia Nguyên bất an đã mấy ngày, vừa gặp được tiểu ca chỉ muốn ôm chặt lấy người, thút thít làm nũng, Lưu Vũ gỡ thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay của hắn. Cậu bất lực buông lỏng cổ tay, nhè nhẹ vỗ tấm lưng như con gấu của hắn mà dỗ dành: " Trên người ta còn vết thương....đệ đừng siết...đau..."

Nghe đến đây, Trương tiểu gia lại vội vàng buông tay ra, hoảng hốt quay vòng vòng quanh người Lưu Vũ ngó nghiêng, mắt rơm rớm: " Bị thương? Bị thương chỗ nào? Có đau không? Không nguy hiểm tính mạng chứ?"

Lưu Vũ mỉm cười hòa ái đáp: " Chỉ là vết thương ngoài da, đỡ nhiều rồi."

Mặc dù Trương Gia Nguyên này rất phiền, nhưng cũng chỉ có đứng trước mặt Lưu Vũ mới lộ ra một mặt ngốc nghếch khó tin đến thế. Nếu không, phường vải của Trương gia sao có thể phát đạt đến tận bây giờ. Lưu Vũ từ nhỏ không ưa chàng trai này, về sau lớn lên gặp lại ở Dương Châu cũng không phải hoàn toàn có thiện cảm ngay. Thế nhưng, ở mảnh đất ấy cũng chỉ có một mình tiểu tử đó quen biết cậu, lại vẫn luôn giữ lòng nhiệt tình nhiều năm không đổi. Kỳ thực, cũng là hiếm có.

Trái tim con người cuối cùng cũng không phải sắt đá. Lần này Lưu Vũ không bày ra dáng vẻ thờ ơ chán chường như mọi lần nữa. Cậu mời Trương tiểu gia vào trong ngồi nói chuyện, lại bảo Khánh Tử đi pha trà mang đến.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now