16. Gỡ bỏ bí mật.

87 16 4
                                    

Trong lúc chờ Tô Kiệt xuất hiện, Lưu Vũ một mình ở trong thư phòng không biết phải làm gì. Các cửa đều đã đóng kín, bên ngoài có hàng tá gia đinh đứng canh không cho cậu có cơ hội chạy ra ngoài. Tô Kiệt có lẽ đang ở sảnh chính xử lý nhân sự của Văn Các sau đó mới có thể tới đây hỏi chuyện cậu. Chỉ mong sao bọn họ có thể bình an ở lại nơi này. Lưu Vũ biết nô bộc phạm lỗi bị chủ bán đi sẽ chật vật đến cỡ nào. Thậm chí nếu chủ cũ không muốn họ sống tốt vậy cuộc đời của họ về sau cũng chẳng thể ngóc đầu lên nổi nữa. Nghĩ đến đây, Lưu Vũ thấy lòng mình nóng ran, cứ luôn tự trách bản thân đã làm liên lụy họ.

Vừa rồi Tô Kiệt còn dọa bán những ai dám chạy trốn, dọa cho Lưu Vũ kinh hồn bạt vía. Cậu sợ nếu như mình dám chống đối thì Tô Kiệt cũng sẽ không nhân nhượng mà đá cậu ra khỏi phủ tướng quân. Đến lúc đó cậu biết phải đi đâu đây? Vĩnh Xương hầu phủ đã không còn là nhà của cậu từ rất lâu rồi.

Lưu Vũ thấp thỏm không yên nhưng một lúc sau cũng cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại mà cẩn thận suy xét tình hình. Bản thân giấu chuyện cũng đã vài năm, nay bị phát hiện một cách quá dễ dàng. Nhưng tại sao Tô Kiệt lại biết cậu ở trong tiểu viện đó, lại còn dẫn người vào bao vây? Chẳng lẽ biểu ca đã biết chuyện này từ trước, chỉ là đợi cậu lộ ra sơ hở liền ngay lập tức tóm gọn hay sao?

Tôi tớ trong phủ cậu cũng giấu, đến cả Khánh Tử hay A Thạch cũng không hề hay biết về bức tường bên rìa phủ này, chẳng nhẽ Tô Kiệt lại có hỏa nhãn kim tinh nhìn xuyên tường được ư?

Lưu Vũ nghĩ mãi không ra đáp án, cuối cùng lựa chọn không nghĩ tới nữa, chuyện xấu nhất cũng đã xảy ra rồi.

Thư phòng không ở gần đại sảnh nhưng cũng cách đó không xa, chỉ cần có tiếng động lớn thì vẫn có thể loáng thoáng nghe được một chút động tĩnh. Lưu Vũ ở trong thư phòng chờ độ một nén hương tàn thì bên ngoài vang lên những tiếng kêu gào nức nở cứ vang lên nối tiếp thành từng tràng. Thiếu niên hoảng sợ đứng bật dậy chạy vội ra cửa kéo một gia nhân lại hỏi chuyện: " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đang kêu khóc đó? Biểu ca đã làm gì rồi?"

Hai gã đứng canh cửa còn ngập ngừng chưa biết trả lời ra sao thì bỗng nhiên tỳ nữ thân cận bên cạnh Tô mẫu chậm rãi từ xa bước tới. Thần sắc trên mặt bà cứng lại nghiêm trọng, không còn dáng vẻ hiền từ như mọi ngày. Hiển nhiên sự việc lần này đã kinh động toàn phủ, đến cả Tô mẫu cũng đã biết chuyện rất nhanh chóng. Mama tiến đến trước mặt Lưu Vũ, thanh âm không có cảm xúc bắt đầu nói cho cậu bé biết tình hình ở bên ngoài: " Hạ nhân của Văn Các làm việc tắc trách. Không những lơ là việc chăm sóc chủ tử lại còn bỏ mặc chủ tử làm loạn. Tiểu thiếu gia hành sự tùy hứng bọn họ không những không ngăn cản, không để mắt tới trông nom, thậm chí còn không báo cáo lại cho trưởng bối. Loại hạ nhân vô dụng như thế....Đại thiếu gia đã hạ lệnh phạt mỗi người 30 trượng sau đó đuổi ra ngoài thôn trang làm việc. A Thạch không làm tròn trách nhiệm cũng bị phạt trượng, sau này không được bước vào tiền viện nữa, chỉ có thể làm việc ở chuồng ngựa...."

Ở ngoài kia vẫn van lên những tiếng khóc đứt quãng thảm thiết. Nhân sự ở Văn Các có tới chục người đều bị xử phạt toàn bộ. Sau này họ không còn được ở trong phủ nữa, cuộc sống chẳng phải sẽ càng cực khổ hơn hay sao?

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now