Chương 038: Video

2.8K 195 19
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn

Vào cuối năm Tạ Đạc sẽ cực kỳ bận rộn, dành chủ nhật ra cho Thẩm An Đồ cũng là anh cố gắng chừa ra, chưa tới hai ngày sau anh đã lên máy bay sang nước A để công tác. Thẩm An Đồ chênh lệch múi giờ nhưng vẫn gọi video trò chuyện với anh.

"Em đang làm gì vậy?" Tạ Đạc đi ra từ phòng tắm khách sạn, đang nói chuyện cùng với Thẩm An Đồ, phát hiện đối phương đang lơ là, hỏi cái gì cũng mất hai giây sau mới thấy trả lời.

"Chờ chút sắp xong rồi." Thẩm An Đồ đang vùi đầu không biết làm cái gì đó, Tạ Đạc nhân lúc không cầm điện thoại vào phòng tắm sấy tóc, anh tựa điện thoại lên bồn rửa tay, như vậy có thể nhìn được Thẩm An Đồ.

"Ok!" Giọng Thẩm An Đồ toát ra vẻ nhẹ nhàng, cậu giơ bức tranh lên, đưa tác phẩm lớn của mình lên trước màn hình: "Tăng tằng! Sao nào? Vẽ có giống anh không?"

Trước khi Tạ Đạc tắm, anh chỉ dùng khăn quấn nửa người dưới, cơ bắp cuồn cuộn cả người đập vào màn hình khiến Thẩm An Đồ có một linh cảm trào tới.

Tạ Đạc đưa mặt tiến lại gần màn hình, Thẩm An Đồ phát hiện sao cái góc chết này mà Tạ Đạc vẫn có thể đẹp trai đến thế, nhịn không được mà miệng đắng lưỡi khô.

"Tàm tạm." Tạ Đạc bắt bẻ nói: "Nhưng vẽ vai hơi hẹp."

Thẩm An Đồ nghe ý kiến của người mẫu rồi sửa tranh nhưng miệng mồm vẫn không thành thật: "Giám đốc Tạ ơi, anh kéo khăn tắm ra đi, em vẽ cho anh một bức toàn thân luôn, cam đoan vẽ chỗ nào cần to sẽ to nè."

Tạ Đạc thoáng nhìn đồng hồ: "Không được, mai anh phải dậy sớm đi tới nhà xưởng."

Thẩm An Đồ giả ngơ: "Chỉ lấy khăn tắm ra thôi mà, có liên quan gì đến chuyện mai anh dậy sớm đâu?"

Tạ Đạc sấy khô tóc, cầm điện thoại lên giường: "Thẩm An Đồ, anh thấy hai ngày nay mông em không đau đúng không?"

Thẩm An Đồ bấm tắt micro, để tranh lên đầu giường rồi cầm máy tính bảng lên đọc báo.

Từ sau sự kiện 'Độc bát' của Thẩm Minh Phi thì Thẩm An Đồ thường xuyên đọc các loại báo kinh tế, cậu không giấu Tạ Đạc mà còn chia sẻ với anh là mình đã đọc những cái gì, thậm chí cậu còn thảo luận về Cẩm Thịnh trước mặt anh không một chút e dè.

"Anh coi cái này nè, Cẩm Thịnh phá sản người được lợi nhiều nhất chính là —– Thụy Càn! Em phát hiện Cẩm Thịnh luôn bị đem ra so sánh với công ty nhà anh, hai bên là đối thủ lớn à?"

"Kinh doanh chồng chéo lên nhau, đối thủ cạnh tranh thường thôi." Tạ Đạc bình tĩnh trả lời.

"Vâng." Thẩm An Đồ tiếp tục đọc báo: "Oh! Em thấy dưới bình luận của bài ai cũng mắng anh cả này."

Thẩm An Đồ gửi tin này sang cho Tạ Đạc. Tạ Đạc mở ra xem, hóa ra dạo gần đây Thẩm Siêu nhận phỏng vấn, hỏi về suy nghĩ của hắn sau đấu thầu đầu tiên bị thất bại cho tòa thị chính của thành phố.

"Cẩm Thịnh chúng tôi luôn lắng nghe tiếng nói của mọi người, cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của quần chúng nhân dân. Việc thành lập một công viên giải trí ở Thành phố Z luôn là thứ mọi người đề cao nhất, tiếc rằng hướng đi của chúng tôi tốt nhưng về mánh khóe thì vẫn không đáp ứng được..."

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢCWhere stories live. Discover now