Chương 011: Miệng của tổng giám đốc Tạ là ngọt ngào nhất

3.1K 250 54
                                    

Biên tập: Red Tea

Chỉnh sửa: Miss Tony┃Đọc kiểm: Môn Mổn

Lúc Tạ Đạc về tới nhà đã gần mười hai giờ.

Khoảng mười rưỡi, anh nhắn tin cho Thẩm An Đồ để báo rằng mình sẽ về muộn, bảo cậu ngủ trước đi, nhưng mãi vẫn chưa thấy Thẩm An Đồ trả lời. Sau nhiều lần liếc điện thoại mà không thấy hồi âm, Tạ Đạc mở camera lên xem mới phát hiện Thẩm An Đồ đang nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách.

Tạ Đạc cảm thấy hơi bực bội. Anh không thích xã giao lắm, trên bàn chỉ có bấy nhiêu con người nhưng ai cũng quanh co lòng vòng, câu nào câu nấy toàn châm chọc mỉa mai, nghe mà phát ngán. Bữa tiệc mới bắt đầu được nửa tiếng mà anh đã thấy nhớ Thẩm An Đồ và tay nghề của cậu.

Tuy nhiên, sự cáu kỉnh này dần nguôi ngoai sau khi anh bước vào nhà và nhìn thấy ánh đèn ở cửa ra vào.

Căn biệt thự này vốn là một trong những bất động sản để không dưới tên Tạ Đạc, giờ anh cần giấu Thẩm An Đồ nên mới sử dụng đến, thế mà bây giờ nó còn mang nhiều hương vị gia đình hơn nhà tổ họ Tạ.

Sau khi Tạ Đạc vào nhà, anh thả nhẹ bước chân, cởi chiếc áo khoác rồi nới lỏng cà vạt. Anh không bật đèn mà men theo ánh sáng chiếu từ cửa trước vào để tới gần ghế sofa, sau đó quỳ xuống rồi lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa của Thẩm An Đồ.

Thẩm An Đồ nằm trên ghế ngủ không yên lắm, cậu mơ mơ màng màng trở mình, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước tầm mắt khiến cậu giật mình bật dậy.

Tạ Đạc nhanh tay đè cậu lại, sợ cậu lại đau đầu vì ngồi dậy quá vội.

"Sao anh về mà không gọi em? Làm em sợ muốn chết..." Thẩm An Đồ vừa tỉnh ngủ cho nên giọng nói hơi khàn, cả người mơ mơ hồ hồ. Cậu vươn tay chạm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình và dụi mặt vào nó.

Tạ Đạc gần như có phản ứng ngay tức thì, anh vội vàng rụt tay về: "Sao em lại ngủ ở đây?"

Bàn tay trống trơn khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu từ từ nhổm dậy rồi ngồi xếp bằng đối mặt với Tạ Đạc: "Em đâu có tính ngủ. Em định ra ngoài xem TV nhưng TV chẳng có gì hay để cả xem cả, thế là em tắt nó đi chuyển sang nghịch điện thoại, ai ngờ ngủ hồi nào không hay."

Tạ Đạc nghiêm túc nói: "Lần sau về phòng mà ngủ. Bây giờ là cuối thu, lò sưởi cũng không ấm bằng chăn bông. Lỡ em bị lạnh thì sao hả? Vết thương của em chưa khỏi đâu đấy."

Thẩm An Đồ vén tóc mái che mắt lên, hối lỗi nhìn về Tạ Đạc và nói: "Em xin lỗi mà, em chỉ muốn chờ anh, em nghĩ anh sẽ về sớm."

"Không phải anh trách em, em không cần phải xin lỗi." Giọng điệu của Tạ Đạc bèn dịu lại: "Lần sau anh sẽ về sớm."

Thẩm An Đồ gật đầu: "Vâng."

Ánh đèn ở cửa ra vào chiếu lên người Tạ Đạc, Thẩm An Đồ phát hiện tóc anh đã rối bời, mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ bỗng để lọt vài sợi lòa xòa trước trán, chiếc áo sơ mi thẳng thớm cũng bị bung hai hàng cúc áo trên. Có lẽ anh uống hơi nhiều nên ánh mắt hơi mê mang, nhưng đôi môi lại đỏ hơn trước.

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢCWhere stories live. Discover now