Chương 013: Nói về bẩn thì cậu chơi mới bẩn

2.7K 216 13
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Miss Tony┃Đọc kiểm: Môn Mổn

"Giám đốc Tạ, rất vui được hợp tác với anh!"

Đàm phán cả buổi chiều, cuối cùng Tạ Đạc cũng tống được đối phương đi, đúng lúc Chu Minh Huy đến tìm Tạ Đạc để ký giấy tờ thì gặp thoáng qua bọn họ.

"Không phải người của tập đoàn Mẫn Giai đó sao?" Chu Minh Huy nhích tới nhỏ giọng hỏi: "Tôi nhớ hồi trước Mẫn Giai hợp tác với Cẩm Thịnh cơ mà?"

"Về rồi nói." Tạ Đạc dẫn Chu Minh Huy về phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn và liếc nhìn màn hình camera trên laptop.

Chu Minh Huy quan sát một loạt hành động của hắn rồi bảo: "Đã hơn nửa tháng rồi, Thẩm Lẫm vẫn không có động tĩnh gì à?"

Trong camera, Thẩm An Đồ đang cùng làm cá với dì Triệu trong bếp, Tạ Đạc dời mắt đi rồi nói: "Không có, phía Cẩm Thịnh thì sao?"

"Loạn lắm, Simon không áp chế được nữa." Chu Minh Huy suy đi nghĩ lại rồi nói: "Lẽ nào Thẩm Lẫm mất trí nhớ thật? Chúng ta để cậu ta dùng máy tính, điện thoại lâu vậy mà cậu ta không hề liên hệ gì với Simon."

Tạ Đạc không nói gì.

Quả thật là không kiểm tra thấy Thẩm An Đồ liên hệ riêng với bất kỳ ai, ghi chép internet cũng hết sức bình thường, thậm chí cậu còn không mua hàng online, cuộc sống đơn giản đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng rõ.

"Đúng rồi, ông đã đọc tin tức trưa nay chưa." Nụ cười của Chu Minh Huy có phần hả hê, hắn mở điện thoại tìm tấm ảnh chụp đưa cho Tạ Đạc xem: "Hôn thê của Thẩm Lẫm là Ngu Khả Nghiên bị người ta chụp đang ăn ngủ với thần tượng mới nổi. Cậu xem vợ chồng này đúng là không thuộc về nhau thì chả đến với nhau được, Thẩm Lẫm gặp chuyện chưa bao lâu, sống chết chưa rõ mà Ngu Khả Nghiên đã chịu không nổi rồi."

Tạ Đạc nhìn lướt qua: "Thấy rồi, hiện tại bên phía nhà họ Thẩm đang dìm tin xuống."

"Ừ, vốn chuyện giới kinh doanh cũng không so với showbiz được, ít người để ý nên chưa đầy mười phút đã xóa sạch rồi." Chu Minh Huy để di động xuống, mặt mày khoái chí: "Đây là quả báo của nhà họ Thẩm, chỉ là doanh nghiệp con con nước ngoài tuổi gì dám khiêu chiến với Thụy Càn chúng ta, còn ngang nhiên cướp đi biết bao nhiêu mối làm ăn của chúng ta chứ? Toàn giở thủ đoạn bẩn thỉu cả. Bây giờ thì hay rồi, Thẩm Lẫm không còn thì Cẩm Thịnh cũng sớm sụp đổ thôi. Tôi nghe nói bên đó nhận năm, sáu cuộc điện thoại nặc danh bảo đang giữ Thẩm Lẫm trong tay, muốn Cẩm Thịnh phải đưa tiền chuộc, còn nói không biết giá thị trường nên chỉ đòi 50 vạn. Chết cười, một cái bình hoa cổ còn có giá hơn thế!"

Cái miệng Chu Minh Huy nói một lèo mười phút liền, Tạ Đạc ký xong văn bản ném sang mà hắn vẫn chưa ngơi.

"Haiz, ông có biết vụ tai nạn của bé trai rơi từ tòa thương mại ở tỉnh X hai ngày trước không? Mảnh đất đấy cũng là của Cẩm Thịnh... giá cổ phiếu nhà cậu ta chìm như Thẩm Lẫm vậy đấy..."

(*)


Tạ Đạc lẳng lặng xem tài liệu, nhân lúc hắn dừng lại thì bảo: "Nói đủ chưa? Đủ rồi thì đi đi."

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢCWhere stories live. Discover now