Chương 007: Gọi tôi là anh dâu

3.5K 269 14
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Miss Tony┃Đọc kiểm: Môn Mổn

Lúc rạng sáng Thẩm An Đồ gặp ác mộng, cả người mướt mồ hôi lạnh kèm mê sảng không ngừng, Tạ Đạc vội vàng mở đèn, lay cậu dậy.

Vừa mở mắt, Thẩm An Đồ phản ứng rất dữ dội, cậu đẩy mạnh Tạ Đạc ra, cả người co rúm lùi vào góc tường cho đến khi eo đập vào tủ đầu giường mới ngừng, đồng thời giơ tay quờ quạng tìm thứ gì đó trên mặt tủ, động tác đó làm đổ cả ly nước mà cậu để trước khi ngủ.

Khi âm thanh ly nước vỡ toang trên mặt đất, Thẩm An Đồ mới thật sự bừng tỉnh, cậu nhận ra Tạ Đạc trong ánh sáng mờ mịt, lúc này cậu mới bình tĩnh lại nhịp thở và tháo lớp phòng bị.

"Xin lỗi, em xin lỗi..." Thẩm An Đồ co ro ở góc giường, vùi đầu vào đầu gối, co người lại giống như con thú nhỏ đang rúc vào một nơi hẻo lánh nào đó liếm vết thương.

Một chuỗi những hành động ấy của Thẩm An Đồ, Tạ Đạc đều thấy cả.

Tại sao cậu lại co người lại?

Cậu đang sợ hãi điều gì?

Cậu vô thức đưa tay lên tủ đầu giường để tìm thứ gì chăng?

"Gặp ác mộng gì vậy? Mơ anh nhốt em trong nhà không cho ra ngoài à?" Tạ Đạc nén sự khó chịu và lo lắng trong lòng, cố gắng khiến giọng nói mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thẩm An Đồ bật cười, trả lời ỉu xìu: "Anh cũng biết à..."

Sau khi những xúc cảm từ cơn ác mộng biến mất, mệt mỏi và buồn ngủ cũng ập đến theo, Thẩm An Đồ không muốn nhúc nhích nữa, tư thế này khiến cậu cảm thấy rất an toàn.

Nhưng Tạ Đạc không đồng ý, anh dùng một lực rất nhẹ mà kéo cánh tay cậu: "Lại đây ngủ."

Thẩm An Đồ không nhúc nhích: "Không, để em ngủ thế này một lát."

"Ngủ vậy không thoải mái, nằm xuống ngủ có được không?" Tạ Đạc nhẹ giọng khuyên cậu, nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát Thẩm An Đồ đã ngủ thiếp đi, Tạ Đạc đành phải lay cậu tỉnh.

Bị đánh thức khiến tâm trạng Thẩm An Đồ xấu tệ: "Không được, em muốn ngủ thế này thôi, anh đừng lo cho em!"

Tạ Đạc không nhiều lời, tóm lấy mắt cá chân cậu kéo mạnh sang, ôm vào lòng trùm mền lên, chăm sóc cậu hết sức chu đáo.

Lúc đầu Thẩm An Đồ còn vùng vẫy một chút, nhưng sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của Tạ Đạc thì cậu dần yên tĩnh lại, thật sự tư thế này thoải mái hơn co ro một mình rất nhiều, Thẩm An Đồ nhanh chóng thiếp đi.

Tạ Đạc lại không cách nào ngủ được, đến gần sáng thì anh rời giường, gọi cuộc điện thoại cho Dương Vũ. Dương Vũ nói biểu hiện đấy cho thấy trí nhớ của cậu đang dần hồi phục, nó cho thấy não cậu chuyển biến tốt hơn, không có gì phải lo cả, nếu thật sự không yên tâm thì có thể đưa Thẩm An Đồ đến kiểm tra.

Sau khi Tạ Đạc cúp điện thoại, anh ra ban công hút một điếu thuốc.

Thời tiết đầu tháng 11 không quá lạnh nhưng một chiếc áo ngủ vẫn hơi mỏng, lớp vải lụa thấm lạnh liên tục hấp thu nhiệt độ cơ thể, cũng cuốn đi phần nào nỗi sốt ruột giúp Tạ Đạc giữ được tỉnh táo.

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢCUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum