Chương 57

377 35 0
                                    

Võ Tự Minh như tìm được cọng rơm cứu mạng, liên tiếp đặt câu hỏi: "Hệ thống, đã xảy ra chuyện gì? Phạm Đình Vỹ, anh ấy ở đâu? Anh ấy sao rồi? Ở đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Mau nói cho tôi biết đi!"

Chỉ thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, từ trong giọng nói dễ dàng nghe ra sự hoảng loạn, thậm chí cơ thể hắn còn đang run rẩy.

Vừa mới trải qua tai nạn nghiêm trọng, nhưng trạng thái hiện tại của hắn không hề có bất kỳ thương tổn nào, quần áo cũng không có một vết bẩn. Nhưng hắn vẫn run rẩy, sợ hãi và bất an. Tai nạn đến quá nhanh, hắn còn chưa thoát ra trạng thái bàng hoàng thì đã bị đưa đến chỗ này, hắn không biết hiện tại anh thế nào? Có nguy hiểm gì không?

"Ký chủ, ngài bình tĩnh trước đã."

Hệ thống trấn an cảm xúc của hắn, rành mạch trả lời từng câu hỏi một: "Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này rồi. Phạm Đình Vỹ cùng ngài bị tai nạn xe cộ, có lẽ đang được cấp cứu. Đây là không gian chờ. Ngài đã hoàn thành thành nhiệm vụ nên được đưa đến đây."

"Anh ấy... không có nguy hiểm gì đúng không?" Võ Tự Minh chần chừ hỏi. Hắn sợ nghe được câu trả lời hắn không thể chấp nhận, nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi ra.

"Cái này..." Hệ thống ấp úng không nói.

Hô hấp của Võ Tự Minh như đình trệ, hít thở không thông làm lồng ngực hắn vô cùng khó chịu.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đang rất tốt đẹp mà... khó khăn lắm hắn mới có được cuộc sống hạnh phúc, có gia đình, có bạn bè, cứ tưởng trời cao thương sót hắn, cho hắn thêm một cơ hội. Cuối cùng trong lúc hắn hạnh phúc nhất, ông trời lại lấy đi tất cả những gì hắn tích góp được, ngay cả anh cũng gặp phải nguy hiểm.

Số phận trêu ngươi đến nhường nào?

Tuyệt vọng lan tràn, hai đầu gối Võ Tự Minh lần lượt khụy xuống, cơ thể không còn sức chống đỡ quỳ ngồi giữa không gian. Chỉ có một mình hắn ở đó, sự cô độc bao trùm không cách nào tả hết.

Hắn thều thào: "Tôi cũng chết rồi, ở thế giới bên kia có phải sẽ được gặp lại anh ấy không?"

Có lẽ đây là hy vọng cuối cùng của hắn, dù viễn vong đến mức nào hắn cũng muốn lừa gạt chính mình.

"Ký chủ, ai nói ngài chết rồi? Dù ngài lựa chọn rời khỏi thế giới này thì Võ Tự Minh cũng chưa chết, nhưng những chuyện đã xảy ra lúc ngài ở đây hắn sẽ không nhớ." Hệ thống tỉnh bơ cắt đứt ý niệm của hắn.

"Vậy tại sao tôi lại ở đây?"

"Vì ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, đến đây là một thủ tục cần thiết."

Trên màn hình bỗng nhảy ra con số 59 bắt đầu đếm ngược, hệ thống gấp gáp nói: "Không còn nhiều thời gian nữa, ký chủ còn có một điều ước chưa dùng đến, mau nói nguyện vọng của ngài đi. Bất kỳ điều gì cũng được, để ngài sống lại ở thế giới trước đây của ngài cũng có thể."

Nguyện vọng? Hắn còn có một nguyện vọng. Võ Tự Minh ngay lập tức lấy lại tinh thần, ông trời không tuyệt đường hắn!

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngWhere stories live. Discover now