Chương 48

483 38 0
                                    

Đối diện với cánh cửa lạnh băng vô tri vô giác, Đan Thy đứng lặng người phía trước cửa, nửa ngày trời vẫn không có cử động. Đầu óc của cô hiện tại đang bị các loại suy nghĩ làm cho rối tinh rối mù.

Những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua đã vượt qua những gì mà cô biết. Võ Tự Minh đeo bám theo cô như con đĩa làm thế nào cũng không dứt ra được, năm lần bảy lượt muốn chia rẽ tình cảm của cô với Phạm Đình Vỹ, có cơ hội đều sẽ ra sức lấy lòng cô. Thế nhưng hiện tại, hắn đã biến thành muốn tránh càng xa càng tốt, tránh cô như tránh tà, thái độ hoàn toàn khác một trời một vực với trước đây.

Võ Tự Minh khác thường cô cũng không quá để tâm, nhưng cô không ngờ lại xảy hiệu ứng cánh bướm. Vốn dĩ cho rằng không có Võ Tự Minh thì vẫn còn Trần Chí Kiện, một mình y cũng đủ làm phát sinh những chuyện phía sau.

Sự kiện gặp gỡ rồi bị chụp lén lúc cô gặp Trần Chí Kiện bị phát tán trên mạng vẫn diễn ra đúng với những gì cô biết. Sau đó, Phạm Đình Vỹ giúp cô xử lý gọn gàng chuyện này cũng không có sai biệt. Tiếp theo sẽ là cô với Phạm Đình Vỹ xảy ra mâu thuẫn nhưng cuối cùng anh sẽ tìm cô để nhận lỗi trước. Nhưng không, sự việc lại nghiêm trọng hơn thế, anh đã đề nghị chia tay với cô mặc kệ cô có giải thích thế nào, anh rất dứt khoát, nó hoàn toàn khác với tương lai mà cô đã nhìn thấy.

Đúng vậy, Đan Thy có thể nhìn thấy tương lai của mình. Cảm giác của Võ Tự Minh về Đan Thy không sai, cô biết trước tương lai cũng giống như hắn đã đọc qua nội dung, đều biết diễn biến tiếp theo của nhân vật, cho nên cô mới có vài biểu cảm đã bị hắn nhìn thấu.

Tin rằng Võ Tự Minh không ngờ đến, tác giả của quyển tiểu thuyết nguyên tác lại bố trí ra thân phận nữ chính trong chuyện ngôn tình thiếu nữ lại không đơn giản như bề ngoài. Ngay từ đầu Đan Thy đã biết được những chuyện gì sẽ xảy ra với cô trong thế giới này, cô biết trước tương lai của cô dù có bao nhiêu kẻ cản trở thì cô cũng sẽ trở thành nữ nhân duy nhất của Phạm Đình Vỹ, có được cuộc sống vinh hoa mà người người chỉ có thể ngưỡng mộ.

Cô đã đến rất gần với điểm đích rồi, chỉ cần hai người làm hòa, Phạm Đình Vỹ giải quyết kẻ chen chân vào giữa hai người là Võ Tự Minh và Trấn Chí Kiện thì cô và anh đã có thể ở bên nhau, không còn ai cản trở nữa.

Nhưng tương lai mà cô nhìn thấy đã càng ngày càng xa, kể từ khi Võ Tự Minh trở nên khác thường thì mọi chuyện đã dần lệch ra khỏi quỹ đạo, tương lai của cô đã thay đổi.

Phạm Đình Vỹ, người đàn ông yêu cô mãnh liệt thế mà đã chia tay với cô!

Sao có thể?! Cô và anh chính là định mệnh của nhau, tương lai bọn họ sẽ sống hạnh phúc bên cạnh nhau, sao có thể chia tay?!

Đan Thy nắm chặt nắm tay, trấn định tâm trạng đang xúc động mãnh liệt hiện tại, tương lai sẽ không thay đổi, anh rồi sẽ trở về bên cạnh cô. Đan Thy hít thở sâu, nhìn cánh cửa đã được anh thay khóa, trong đầu cô vẫn khăng khăng những gì cô nhìn thấy mới chắc chắn là sự thật.
.
.
.

Mỗi ngày Võ Tự Minh và Phạm Đình Vỹ đều gọi điện thoại cho nhau. Sáng sớm một cuộc để chào buổi sáng, buổi trưa sẽ hẹn ra ngoài ăn trưa cùng nhau, buổi tối lại gọi một cuộc. Nội dung cuộc hội thoại có thể không đa dạng, hai người thậm chí có lúc không ai nói câu nào, dù không ai nói chuyện không khí cũng không trở nên tẻ nhạt mà lại hài hòa, êm đềm khó tả. Có một vài lần Võ Tự Minh mệt mỏi quá mà ngủ quên, Phạm Đình Vỹ sẽ thông qua màn hình chăm chú nhìn gương mặt của hắn. Anh có thể không để ý thời gian mà lẳng lặng ngắm nhìn hắn khi hắn đang ngủ say, cảm giác nhìn bao nhiêu cũng không đủ, không thể chạm đến.

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ