Chương 39

559 50 1
                                    

Đến khi không khí dịu trở lại, Đỗ Tuấn Kiệt khởi động xe đưa cậu về nhà. Suốt chặn đường hắn chỉ điều khiển bằng một tay, cái tay còn lại thì đang bận nắm tay cậu.

Võ Tự Đức đã có thể không kiêng kỵ gì chăm chú nhìn hắn, trong mắt ai cũng chứa đựng sự vui vẻ và hạnh phúc.

Lúc sắp đến nhà cậu thì hắn bắt gặp xe của Phạm Đình Vỹ đang dừng ở đó. Cậu thấy trên mặt hắn lộ ra hơi kinh ngạc nên thuận theo nhìn về phía trước.

Lúc này cửa xe chỗ ghế phụ bị đẩy ra, hai người đều nhìn thấy Võ Tự Minh từ bên trong bước xuống.

Đỗ Tuấn Kiệt dừng xe, Võ Tự Đức liền mở cửa xuống xe, đi đến chỗ anh trai cậu.

Vì hai chiếc xe ngược chiều nhau nên hai người bên kia cũng đã trông thấy Đỗ Tuấn Kiệt và cậu.

"Anh, sao mặt anh đỏ vậy?" Võ Tự Đức nhìn gương mặt hơi đỏ của anh trai, lo lắng cho hắn.

Võ Tự Minh hơi dừng lại một chút, cố bày ra vẻ tự nhiên nói: "Không có gì, có chút nóng thôi. Anh vào nhà trước."

Sau đó hắn liền xoay người đi. Bây giờ hắn không có tâm trạng xem tình hình của cậu thế nào, hắn chỉ muốn nhanh chóng về phòng rồi nằm xuống.

Trời vào hạ nên nóng thật, Võ Tự Đức ngây thơ tin lý do của hắn.

Đỗ Tuấn Kiệt cũng đã xuống xe, nhìn Võ Tự Minh rồi nhìn lại Phạm Đình Vỹ trên xe, đôi mắt khẽ híp lại không cho là thế.

Nhìn bóng dáng Võ Tự Minh đi vào, Phạm Đình Vỹ không nán lại nữa, vẫy tay với hai người ý bảo tạm biệt rồi lái xe rời đi. Đỗ Tuấn Kiệt cũng không ở lại lâu, nói vài câu với cậu cũng phải tạm tách ra ở đây. Trước khi đi còn đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn.

Trong nhà vẫn còn sáng đèn chờ hai người về, Võ Tự Minh một mạch đi thẳng về phòng đóng cửa lại. Lúc này hắn mới có thể bình tĩnh lại, dùng tay phải đặt lên vị trí ngực trái của mình.

Nơi này vẫn chưa trở lại bình thường.

Muốn biết rõ ngọn nguồn vì sao hắn lại mặt đỏ tim đập nhanh phải trở lại thời điểm trước đó. Ở trong quán bar...

Phạm Đình Vỹ nắm cổ tay Võ Tự Minh kéo đi, còn không quên để lại cái nhìn lạnh lẽo cho gã đàn ông tóc vàng kia.

Widen cười cười, xiên một miếng dưa hấu trên bàn lên ăn vừa nhìn hai người rời đi.

"Khoan đã, tôi..." Võ Tự Minh biết anh đã hiểu lầm, muốn giải thích rõ nhưng anh không cho hắn cơ hội.

"Đi theo tôi."

Phạm Đình Vỹ kéo hắn đi tới trước xe của anh còn mở cửa ra cho hắn, thấy hắn không muốn, anh trực tiếp ấn hắn ngồi vào trong rồi đóng cửa xe lại, bản thân thì đi vòng qua ngồi vào vị trí ghế lái, lái xe đi.

"Thật ra tôi không say, có thể tự lái xe về được." Dù có chút ngại ngùng nhưng Võ Tự Minh vẫn chủ động mở lời trước.

Hắn không biết hiện tại là tình huống gì, mục đích của hắn là đưa Đỗ Tuấn Kiệt tới, không ngờ cả Phạm Đình Vỹ cũng theo tới đây. Còn cái tên Widen nữa, nụ cười ma mảnh kia là có ý gì?

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngWhere stories live. Discover now