Chương 23

553 49 0
                                    

Không lâu thì 'Giang Sơn Thời Loạn' đã quay xong, chính thức đóng máy kết thúc hơn bốn tháng làm việc vất vả. Trải qua mấy tháng làm việc chung, cùng ăn uống có khi còn cùng ngủ chung khi đi quay bên ngoài, ít nhiều cũng có cảm tình với nhau. Phim quay xong rồi, ekip phải giải tán đi theo đoàn phim khác, trong lòng ai cũng có chút bồi hồi không nỡ.

Nói thế nào thì bộ phim cũng đã quay xong, kết thúc tốt đẹp, ông chủ Tô hào phóng mời toàn bộ người của đoàn phim một bữa tiệc lớn.

Không có ống kính, máy quay, không có đạo diễn một bên phê bình diễn viên diễn không đạt, cảm xúc được thả lỏng hơn, mọi người có dịp kể lại những chuyện trong lúc đi quay. Dường như điều này lại làm một vài người sống giàu tình cảm nghẹn ngào trong cảm xúc.

Bọn họ là diễn viên, tham gia nhiều bộ phim, có hội ngộ rồi sẽ phân ly, dù trong lòng tiếc nuối cũng đã quen và điều chỉnh được cảm xúc. Chỉ cần một chút thời gian, bọn họ sẽ trở về cuộc sống bình thường.

Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ thì Võ Tự Minh trong bộ dáng đi đứng không vững, ánh mắt lập lòe nheo lại được một anh bạn trong tổ đạo cụ dìu vào nhà vệ sinh. Võ Tự Minh cứ xiêu xiêu vẹo vẹo đi làm anh bạn đỡ vất vả đến toát mồ hôi.

"Anh Minh, anh không sao thật chứ?" Anh bạn tổ đạo cụ lo lắng hỏi.

"Không sao," Võ Tự Minh xua tay, nói chuyện không được lưu loát, ngắt nhịp không đúng chỗ, phát âm không rõ ràng nói: "Tôi không, sao... cậu đưa tôi đến đây... được rồi, trở vào đi."

Nói xong hắn thoát khỏi sự trợ giúp của người kia, tự mình chóng tay men theo bức tường đi vào bên trong.

Anh bạn tổ đạo cụ không yên tâm để hắn lại một mình, hắn đã say đến đi đứng không vững không nhìn rõ đường đi, bỏ hắn lại lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao? Nhưng hắn rất kiên quyết đuổi anh bạn tổ đạo cụ đi, không lay chuyển được hắn anh bạn cũng đành đi ra ngoài.

"Ọe.... ụa.... " liếc mắt không thấy bóng dáng người kia đâu nữa, Võ Tự Minh thở ra không tiếp tục nôn nữa.

Chính xác thì Võ Tự Minh chưa say, hắn chỉ đang diễn mà thôi. Vì không muốn đối phó với đám người kia hắn mới giả say chốn ra nhà vệ sinh. Vẫn phải khen diễn xuất của hắn tốt, dù là bộ dáng, cách đi đứng, nói chuyện đều giống như một con ma men, qua mắt được tất cả người ở đó.

"Haizzz..." vừa thở dài một hơi xong, Võ Tự Minh đột nhiên ôm lấy bụng trái, nét mặt khó chịu, cảm giác vùng bụng trái ẩn ẩn đau.

May mà hắn có mang theo thuốc.

Lúc Võ Tự Minh lấy thuốc thì cánh cửa phòng vệ sinh ở bên trong cùng lạch cạch mở ra.

"?!" Có người? Làm gì mà không có chút tiếng động vậy?

Hắn tưởng là người của đoàn phim đang định tiếp tục cảnh nôn mửa thì khóe mắt nhìn thấy diện mạo của đối phương, do dự một chút cuối cùng không giả vờ.

Lúc đứng cách một cánh cửa, chỉ nghe được tiếng động từ bên ngoài Phạm Đình Vỹ đã nghĩ thật sự có một kẻ say đang "làm sạch đường ruột" trong nhà vệ sinh. Nhưng chỉ một lúc thì không gian đã im ắng trở lại, âm thanh nôn ói không dấu hiệu kết thúc làm anh khó hiểu. Đi ra thì chỉ thấy Võ Tự Minh đang đứng đó, không còn ai khác, nhưng hắn nhìn vẫn rất tỉnh táo. Nếu còn một người khác hơn nữa còn là người đang say mèm thì khi người đó đi ra sẽ phải có tiếng động. Vậy chỉ có thể là...

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngWhere stories live. Discover now