Chương 32

536 47 0
                                    

"Ể, không phải tôi..."

Võ Tự Minh dứt khoát cúp máy rồi không chút lưu luyến thẳng tay ném điện thoại lên giường, mang tâm trạng không tốt muốn đi ra ngoài hóng gió.

Âm thanh trong một game show thấp thoáng ở tầng dưới, hắn thấy mẹ Võ đang ngồi xem TV trong phòng khách.

"Tự Đức chưa về hả mẹ?" Võ Tự Minh đi đến chỗ bà hỏi.

Nhìn thoáng qua con trai, mẹ Võ đáp: "Vẫn chưa, nó nói đi ăn với bạn, chắc chút nữa mới về."

"Đúng rồi, chú thím út của con đều bận đi công tác, Tiểu Khánh sẽ qua ở nhà mình mấy ngày." Mẹ Võ sực nhớ lúc sáng thím út gọi điện nhờ bà chăm sóc Võ Di Khánh mấy ngày khi vợ chồng hai người đi công tác.

Công việc của chú thím út thường bộn bề, thỉnh thoáng hai vợ chồng trùng lịch công tác sẽ gửi con trai qua nhà Võ Tự Minh ở mấy ngày này. Trước đây đã có mấy lần, nhà Võ Tự Minh cũng quen lâu lâu lại có thêm một thành viên. Võ Di Khánh càng lớn cũng không cần nhà Võ Tự Minh chăm sóc nhiều, sinh hoạt cá nhân đã tự lo được, chú thím út sợ con trai không ăn uống đầy đủ mới nhờ mẹ Võ trông nom lúc hai người đi công tác.

"Nhưng sao giờ này còn chưa thấy nó về nhỉ?" Mẹ Võ nhìn ra cửa hỏi.

"Tiết tự học buổi tối bảy giờ rưỡi kết thúc, có lẽ đang trên đường về." Võ Tự Minh nhìn đồng hồ trả lời.

Năm nay Võ Di Khánh đã học lớp 11, chỉ còn một năm sẽ đến kỳ thi đại học, chương trình học tương đối nhiều, buổi tối còn phải tham gia tiết tự học buổi tối.

"Con đi đâu vậy?" Nhìn thấy Võ Tự Minh đi ra cửa, mẹ Võ hỏi.

"Con ra ngoài hóng gió một chút, sẵn tiện đón Di Khánh luôn."

Bên ngoài gió đêm mát mẻ, không khí còn chút dư âm của mùa xuân nên chưa đến mức ôi bức. Trên trời có một quầng sáng màu vàng mờ nhạt, đám mây vẫn đang che chắn cho Mặt Trăng. Trong vườn tồn tại mấy điểm sáng từ ánh đèn điện nên không quá tối, vẫn có thể thấy lối đi.

Ngoài vườn có mấy khóm hoa, mỗi tuần đều thuê người làm vườn đến chăm sóc. Lúc nào cũng có hoa nở, ngay cả buổi tối cũng có hoa nở khoe sắc.

Hóng gió đêm không bao lâu thì Võ Di Khánh đi học về, hai anh em họ hỏi thăm vài câu, sau đó hắn bảo Võ Di Khánh vào nhà tắm rửa, đói thì vào nhà bếp tìm đồ ăn khuya. Võ Di Khánh vâng dạ đi vào nhà trước.

Trong vườn đột nhiên sáng lên hẳn, ánh đèn từ chiếc xe hơi ngoài cổng chiếu sáng một khoảng sân nhà. Võ Tự Minh híp mắt nhìn ra, thấy được hai người bước xuống xe, ánh mắt hắn thoáng chốc kinh ngạc nhanh chân đi ra xem.

Chiếc xe mới đến là của Đỗ Tuấn Kiệt, hôm nay hắn lại đưa Võ Tự Đức về. Nhưng khiến Võ Tự Minh kinh ngạc là bởi vì trên người họ có vết tích sau ẩu đả.

Võ Tự Đức chỉ bị trầy xước một chút, quần áo dính bụi bẩn có thể do bị ngã lưu lại, ngoài ra không có vết thương nghiêm trọng nào. Người bị thương nghiêm trọng là Đỗ Tuấn Kiệt, quần áo xộc xệch không đáng nhắc đến, trên mặt có mấy vết bầm nghiêm trọng đã được bôi thuốc.

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum