Chương 28

547 46 0
                                    

Trong một nhà hàng nằm trong khu trung tâm thương mại, khá đông người đang đứng xếp hàng, Đỗ Tuấn Kiệt và Võ Tự Đức cũng đang xếp hàng ở đó.

Trường đại học của Võ Tự Đức sắp tổ chức lễ hội, sau khi tan lớp cậu liền gọi hỏi Đỗ Tuấn Kiệt có thời gian không, cậu muốn cùng hắn đi trung tâm thương mại mua ít đồ vật để chuẩn bị cho lớp. Lúc đầu Đỗ Tuấn Kiệt không có đồng ý, cậu phải làm nũng năn nỉ hắn một lúc, sau đó hình như có người đến tìm hắn, cậu không nghe được bọn họ nói gì nhưng cuối cùng hắn đã đồng ý đi với cậu.

Võ Tự Đức được dặn đợi ở trường, không lâu sau thì Đỗ Tuấn Kiệt đã lái xe đến đón cậu. Cậu vui vẻ ngồi vào ghế phụ.

Bây giờ là buổi trưa, Võ Tự Đức mới tan học và Đỗ Tuấn Kiệt vừa từ đóng công việc ra nên cả hai đều chưa ăn trưa. Thế nên Võ Tự Đức kéo theo Đỗ Tuấn Kiệt đến nhà hàng trong trung tâm thương mại giải quyết cái bụng đói trước.

Tuy gọi là nhà hàng nhưng diện tích và dịch vụ tất nhiên không giống với nhà hàng độc lập bên ngoài. Nhìn chung rất sạch sẽ ngăn nắp, diện tích không lớn nhưng cách bố trí đã được tối ưu hóa. Thực đơn cũng không phải là những món chính trong bữa cơm, chủ yếu là món ăn đơn giản như humburger, cơm chiên hải sản, mỳ sốt spaghetti... Sau khi gọi món xong thì khách hàng sẽ tự lấy phần ăn của mình, tìm một bàn trống và thưởng thức, à, cũng có thể chọn phần mang đi.

Tuy không phải quá đông nhưng bên trong đã có hơn một nữa bàn đã có người, phía trước hai người còn có mấy người xếp hàng chờ.

Bởi vì là Võ Tự Đức muốn cùng Đỗ Tuấn Kiệt đến đây, thấy còn phải chờ một lúc mới đến lượt nên cậu đề nghị hắn tìm chỗ ngồi chờ, cậu sẽ ở đây đợi. Chủ ý này tất nhiên bị Đỗ Tuấn Kiệt bãi bỏ. Hai người không ai chịu nhường ai, cuối cùng quyết định cùng nhau xếp hàng chờ.

Khi sắp đến lượt của hai người, Võ Tự Đức nhìn tấm bản menu đồ uống, đột nhiên cậu nghe tiếng hắc hơi từ phía sau. Cậu lặp tức xoay người lại nhìn về phía Đỗ Tuấn Kiệt, lo lắng hỏi: "Anh có sao không? Bị cảm rồi à?"

Đỗ Tuấn Kiệt xoa xoa mũi, lắc đầu nói không sao.

"Mời người tiếp theo!" Giọng nói của nhân viên vang lên kéo lại sự chú ý của hai người.

Hai người tiến lên gọi món, không bao lâu thì nhân viên đã mang hai phần thức ăn mà hai người chọn ra. Sau khi dùng xong bữa trưa, Võ Tự Đức cùng Đỗ Tuấn Kiệt đi mấy vòng trong trung tâm thương mại, lúc ra thì trên tay cả hai đã xách túi lớn túi nhỏ.

Đi mua sắm vậy mà đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ, Đỗ Tuấn Kiệt đưa cậu trở về trường trước rồi mới trở lại công ty.

"Phó tổng Đỗ." Thư ký của tổng giám đốc nhìn thấy Đỗ Tuấn Kiệt đến liền đứng lên chào hắn trước.

Đỗ Tuấn Kiệt gật đầu, hắn chưa kịp hỏi thì thư ký đã biết hắn muốn hỏi gì mà chủ động nói: "Một tiếng trước Phạm tổng đã ra ngoài rồi."

"Ra ngoài?" Đỗ Tuấn Kiệt hỏi lại: "Có nói là đi đâu không?"

"Dạ không, à mà trước đó cô Đan Thy có đến tìm Phạm tổng. Sau đó thì Phạm tổng không nói tiếng nào liền đi ra ngoài. Tôi thấy sắc mặt Phạm tổng không tốt lắm, hay anh thử liên lạc xem sao?"

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt