12. Bỗng nhiên rất nhớ em

Start from the beginning
                                        

Sợ nhất khi hồi ức bỗng nhiên ùa về đau quặn thắt.

Chị Jaejae nói muốn cùng tôi ra ngoài nhưng thực ra là tới quán bar khách sạn. Thời tiết như vậy có muốn cũng chẳng thể đi đâu. Dưới ánh đèn vàng, trò truyện với người quen cũ, những câu chuyện xa xôi cũng theo đó được nhắc tới như một điều tất nhiên.

"Đến bây giờ chị vẫn thích NCT nhất đấy." – Chị Jaejae cầm ly rượu sóng sánh sắc đỏ trong tay cười nhàn nhạt.

"Em cảm ơn chị." - Tôi gật đầu, đó là tất cả tôi có thể đáp lại. NCT giờ như một tên gọi từ nơi xa xôi. Không ai còn gọi tôi là NCT Jaehyun mà chỉ là Jung Jaehyun, một nghệ sĩ solo đơn độc. Thậm chí người ta còn chẳng nhớ về một nhóm nhạc có tên gọi NCT. Nhưng tôi vẫn hy vọng có người âm thầm ủng hộ NCT dù chúng tôi không còn bên nhau nữa, dù chúng tôi có lẽ không bao giờ có thể tái hợp.

"Mà nhóm của cậu thật sự toàn những bất ngờ." – Chị bật cười, tôi không rõ chị đã uống đến ly thứ mấy nhưng tôi cũng không cản chị. - "Ngày đó có mơ chị cũng không nghĩ cậu lại theo đuổi dòng nhạc dance đấy!"

"Cũng không nghĩ tới Jungwoo bây giờ..." – Chị nói tiếp rồi như nhận ra điều gì, giọng nói nhỏ dần - "Chị vô ý quá..."

Không khí vốn trầm lắng càng trở nên yên lặng hơn. Chị Jaejae dĩ nhiên không cố ý. Tựa như một luật bất thành văn, mọi người thường tránh né nhắc đến Jungwoo với tôi. Họ có thể nói về anh Taeyong giờ là nhạc sĩ, trong album lần trước của tôi có một bài do anh ấy viết, anh ấy cũng nói câu đại ý giống chị Jaejae, không nghĩ tới phải viết cho tôi một bài hát sôi động. Họ có thể nói về anh Doyoung, diễn viên Kim Doyoung thì đúng hơn, đứng trên bục cao đạt giải thưởng danh giá nhất. Họ có thể nói về Mark, em trai toàn năng của chúng tôi hiện đang làm hiệu trưởng một trường đào tạo nghệ thuật cho thanh thiếu niên. Họ có thể nói về bất cứ ai. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến em. 

Jungwoo.

Điều buồn cười là chúng tôi không hề có bất đồng, không hề đoạn tuyệt. Chỉ là không còn nhắc đến.

"Không sao mà chị. Đã bao nhiêu năm thế này rồi" - Tôi cười. Đã bao nhiêu năm trôi qua. Thế mà có quên được đâu. Một mối quan hệ vừa như lẽ dĩ nhiên, vừa như một điều cấm kỵ.

Rõ ràng chúng tôi từng là khúc tình ca tuyệt vời nhất, cuối cùng trong mắt mọi người lại biến thành một bộ phim bi thương. Tôi từng tự hỏi nếu ngày đó chúng tôi không bắt đầu, liệu bây giờ tôi và em có thể ở bên nhau - như những người bạn, những người đồng đội cũ không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông, chúng tôi ngay từ đầu đã không phải là tình bạn. Chúng tôi cùng bước trên một con đường không có kết quả, trải qua tuổi thanh xuân với nhau rồi tạm biệt nhau ở ngã rẽ như một lẽ tất nhiên.

"Chị... có gặp cậu ấy sao?" - thật lâu sau, tôi không nhịn được cất tiếng hỏi.

"À, chị đến Tokyo sớm hơn nghệ sĩ các em hai ngày nên có đi dạo một vòng, lâu ngày quá mới được đến Nhật mà" – Chị Jaejae kể thật chậm rãi - "Chị gặp Jungwoo trên tàu điện ngầm. Cũng không nói được gì nhiều với nhau tại hai bến là cậu ấy phải xuống rồi."

[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & JungwooWhere stories live. Discover now