Humor. Crack fic.
Bởi vì mọi người cứ gọi Jungwoo là cún. Nên Jungwoo hóa cún thật.
-
Jungwoo không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Đó là một ngày bình thường cậu thức dậy trên giường ký túc xá. Uể oải vươn mình, nhíu mày vì ánh mặt trời chói chang chiếu qua rèm cửa. Cậu đưa tay dụi dụi mắt. Nhưng sao tay cậu ngắn. Và toàn là lông thế nhỉ?
Jungwoo choàng bừng tỉnh. Cậu đứng dậy trên bốn chân nhỏ xíu, vội chạy đến chỗ chiếc gương duy nhất trong góc phòng. Ở trong gương là một chú cún poodle, lùn tịt, lông màu chocolate xoăn tít, giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Cậu hóa cún đấy à?
Chắc hẳn là Jungwoo đang mơ hoặc là bị ảo giác. Đáng lẽ cậu nên nghe lời anh quản lý đi khám sức khỏe định kỳ. Bệnh đến mức hoang tưởng thế này thì có chữa nổi nữa không? Jungwoo nhắm mắt và mở mắt đến một nghìn lần nhưng phản chiếu trong gương vẫn chỉ là một chú cún.
Mà có hóa cún thì cậu cũng phải trở thành một chú chó oai vệ, dũng mãnh và dữ tợn cỡ Doberman hoặc Alaskan Malamute chứ. Rõ ràng cậu rất cao ráo, chân dài, tay dài, đẹp trai ngời ngời cơ mà? Sao lại bé tí ngắn tủn như con cún bông vậy? Thật quá vô lý.
Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện này. Cậu phải biến lại thành Kim Jungwoo càng sớm càng tốt. Cậu là một ca sĩ thần tượng, cậu phải chạy lịch trình, cậu không thể nói là mình bị lỡ biến thành cún được. Người ta biết còn đem ra làm vật thí nghiệm cũng nên.
Thần linh ơi, giờ cậu còn chẳng nói được.
Jungwoo nhìn quanh rồi nhảy lên chiếc giường còn lại trong phòng cầu cứu. Bạn cùng phòng của cậu vẫn còn đang say ngủ. Tối qua anh về rất khuya. Bình thường thì cậu không nhẫn tâm phá hoại giấc ngủ của anh, nhưng hiện tại là trường hợp khẩn cấp. Cậu không thể trông cậy vào ai khác, cậu còn chẳng với tới nắm cửa để thoát ra ngoài nữa kìa.
Jungwoo dụi dụi đầu vào gáy Jaehyun nhưng anh chẳng mảy may tỉnh giấc, anh chỉ ngọ nguậy rồi quay người úp mặt vào tường, đưa lưng về phía cậu. Jungwoo chuyển sang liếm vành tai anh, Jaehyun vì nhột mà trùm hẳn chăn qua đầu. Jungwoo chẳng còn cách nào khác là lên tiếng.
Chú cún con nhảy chồm chồm lên trên đống chăn và bắt đầu sủa inh ỏi.
Jaehyun cuối cùng cũng mở mắt. Cún con thấy anh chịu tỉnh càng thêm hăng hái chạy loạn trên ngực anh.
"Gì đây? Cún con? Em nuôi cún đấy à Jungwoo?"
Jaehyun ngái ngủ, chống tay ngồi dậy, cất tiếng hỏi người còn lại trong phòng. Jungwoo vốn rất thích chơi với cún, anh không thấy làm lạ nếu cậu mang một chú cún về.
Câu hỏi của anh không có lời đáp. Jaehyun nhướn người nhìn giường đối diện chỉ có bộ pyjama vứt trỏng trơ còn chủ nhân thì không thấy đâu. Chú cún bên cạnh cào cào tay Jaehyun tích cực, hòng chiếm lấy sự chú ý của anh.
Jaehyun vỗ vỗ đầu chú cún nhỏ mỉm cười:
"Cún con, Jungwoo đâu rồi, mày có biết không?"
YOU ARE READING
[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo
FanfictionHey We Can Go Anywhere by Sunday Pairing: Jaewoo I NCT Jung Jaehyun & Kim Jungwoo - Sẽ có warning/ lưu ý về thể loại ở đầu mỗi chương. Tất cả nội dung và tình tiết đều là hư cấu. Xin đừng quá đặt nặng. Cảm ơn mọi người -
![[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo](https://img.wattpad.com/cover/264377709-64-k227948.jpg)