Thể loại: Angst, Ngụy hiện thực, (BE)
Cảm hứng từ bài hát Bỗng nhiên rất nhớ em của Mayday
-
Bỗng nhiên rất nhớ em
Sợ nhất những khi không gian bỗng trở nên yên lặng
Bầu trời Tokyo trắng một màn mưa. Hiện tại đã vào đông lại thêm cơn mưa khiến không khí càng thêm lạnh. Tối nay đáng lẽ sẽ diễn ra đại nhạc hội Nhật Hàn lớn nhất trong năm, cuối cùng phải hủy bỏ vì cơn bão lớn bất ngờ đổ bộ. Tôi đã đến đây từ chiều hôm trước, thậm chí còn dự buổi tổng duyệt tối qua. Lịch trình đã lên trước một năm, cả ban tổ chức lẫn nghệ sĩ đều muốn cố gắng, biết đâu thời tiết sẽ ủng hộ. Thế nhưng rốt cuộc tất cả lại chôn chân trong khách sạn như thế này.
Tôi đứng bên cửa sổ kính trong suốt, nhìn xuống bên dưới đường phố về đêm vắng lặng, chỉ có vài chiếc xe ô tô di chuyển. Đài khí tượng nói gió lớn và mưa sẽ còn dai dẳng, khuyến cáo người dân không nên ra ngoài, thành ra có một ngày rảnh rang mà không thể đi đâu cũng không thể bắt chuyến bay về Hàn Quốc.
Tôi không nhớ đã bao lâu mình không có một ngày nghỉ đích thực. Album solo đầu tay thành công ngoài dự đoán, sau đó phải chớp lấy cơ hội quảng bá, lịch trình dày đặc, nhận vài bộ phim, ra album tiếp theo, rồi cứ thế chuỗi ngày tiếp nối không ngừng. Mẹ tôi từng than phiền rằng ngay cả Tết nguyên đán cũng chỉ có thể thấy tôi xuất hiện trên truyền hình trực tiếp, mẹ không dám chắc mình có con trai hay không nữa. Những lúc như thế tôi chỉ cười. Bởi đến bản thân tôi cũng không giải thích được việc cố gắng như bán mạng là vì lý do gì.
Ít nhất thì trong ánh mắt mọi người tôi nỗ lực vì ánh hào quang bao quanh mình. Trong giới âm nhạc hiện tại nếu bản thân đứng thứ hai thì không có người nào dám nhận vị trí thứ nhất.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa khe khẽ khiến tôi rời mắt khỏi khung cảnh phía dưới. Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya. Người đến vào giờ này, thật sự không đoán được là ai. Lần đi diễn này tôi chỉ đi cùng anh quản lý mà anh ấy đã về phòng ngủ từ sớm, còn các nghệ sĩ tham gia chung toàn là đàn em quan hệ không vượt quá mức xã giao.
Sợ nhất khi bạn bè bất chợt quan tâm.
"Chị Jaejae?" - Tôi cất tiếng chào khi biết người bên kia cánh cửa là ai. Tột chợt nhớ ra chị Jaejae là người dẫn chương trình cho sự kiện lần này. Chúng tôi quen biết nhau nếu tính ra cũng phải đến hai thập niên, kể từ khi tôi ra mắt, đến khi nhóm tan rã rồi tới tận bây giờ là nghệ sĩ solo. Lúc trước trên truyền hình, chị thường khẳng định là fan hâm mộ, còn học theo điệu nhảy của nhóm chúng tôi biểu diễn khắp nơi.
"Ừ Jaehyun, chị có phiền em nghỉ ngơi không?" – Chị Jaejae cười có phần gượng gạo. Cũng phải, vào cái giờ này, đáng lẽ người ta nên nghỉ ngơi rồi. Chị Jaejae gõ cửa cũng là thử vận may thôi.
"Em chưa đi ngủ đâu. Thời tiết tệ quá chị nhỉ?" - Tôi mỉm cười gợi chuyện để chị bớt căng thẳng.
"Ừ, tự nhiên lại bị kẹt lại đây thế này." – Chị gãi gãi đầu - "À, chuyện là chị muốn rủ em ra ngoài, ở đây chán quá, chị lại không quen nhiều người mới." - Nói là quen biết nhưng thực ra đã rất lâu tôi mới gặp lại chị Jaejae. Cho nên tôi cũng không từ chối chị.
ESTÁS LEYENDO
[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo
FanfictionHey We Can Go Anywhere by Sunday Pairing: Jaewoo I NCT Jung Jaehyun & Kim Jungwoo - Sẽ có warning/ lưu ý về thể loại ở đầu mỗi chương. Tất cả nội dung và tình tiết đều là hư cấu. Xin đừng quá đặt nặng. Cảm ơn mọi người -
![[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo](https://img.wattpad.com/cover/264377709-64-k227948.jpg)