11. Khi vui thì phải cười lên nhé!

847 77 6
                                        


Jung Jaehyun đánh giá bản thân là một người kiệm lời, có phần lãnh đạm và không giỏi kết bạn. Bởi vì lẽ đó, đôi khi anh tự hỏi làm cách nào Kim Jungwoo lại luôn hoạt bát, vui vẻ chuyện trò dù chỉ mới là lần đầu gặp mặt ai đó.

Kim Doyoung- người anh thân thiết nhất của Jaehyun- từng bảo rằng không phải Jungwoo có năng lực phi phàm cao siêu gì. Cậu chỉ đang ứng xử như một người bình thường. Khi người ta kể chuyện vui thì cười một tiếng, khi người ta có chuyện buồn thì nói một câu an ủi. Đó là những hành động xã giao hết sức cơ bản, chưa kể đến là phép lịch sự tối thiểu. Có mà tên mặt lạnh mù cảm xúc Jung Jaehyun mới cần xem lại.

Mù cảm xúc à? Không ngoài khả năng Jaehyun bị mắc hội chứng này thật. Anh không biết đoán cảm xúc của người khác lại càng không biết biểu đạt cảm xúc cá nhân.

Chuyện giữa Jaehyun và Jungwoo bắt đầu là do cậu tỏ tình trước. Vào một ngày hè oi ả, trong hội trại của trường cấp ba, dưới chùm pháo hoa đủ màu mừng học sinh tốt nghiệp, Kim Jungwoo níu lấy vạt áo đồng phục của anh nói rành mạch từng chữ: "Đàn anh Jaehyun, em thích anh. Anh làm bạn trai em được không?". Jaehyun rời mắt khỏi pháo hoa trên cao, nhìn sang người bên cạnh, suy nghĩ trong thoáng chốc, rồi đồng ý.

Cách đôi mắt cậu nhìn anh đầy chờ mong, cách cậu vân vê ngón tay che dấu hồi hộp, làm anh không nỡ từ chối. Vào lúc đó, Jaehyun chỉ không muốn Jungwoo thất vọng.

Jungwoo là đàn em ở dưới anh một khóa. Trong khi Jaehyun không hiểu vì lẽ gì được bầu vào chức hội trưởng hội học sinh thì Jungwoo lại năm lần bảy lượt xin vào làm thư ký. Cậu ngoan ngoãn đáng yêu, miệng ríu rít chuyện trò mà chân tay cũng nhanh nhẹn chăm chỉ. Lúc Jaehyun bận ôm thi và không thể dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, Jungwoo một tay cáng đáng việc lớn việc nhỏ góp phần khiến nhiệm kỳ của Jaehyun thành công rực rỡ.

Ấn tượng của anh về Jungwoo là vô cùng tốt. Thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Jaehyun không nghĩ anh thích cậu theo cách cậu thích anh. Thực tế mà nói Jaehyun chưa từng thích ai bao giờ. Anh không biết thích là như thế nào. Mà Jungwoo là một đối tượng không tồi. Jaehyun cho rằng nếu như ở bên cậu đủ lâu thì một ngày nào đó anh sẽ hiểu thôi.

Thế mà một ngày nào đó của Jaehyun kéo dài tận bảy năm.

Vào năm yêu nhau đầu tiên, Jaehyun nhập học trên Seoul còn Jungwoo học lớp 12 dưới Gimpo. Khoảng cách địa lý không phải quá xa nhưng cũng không tính là gần, vẫn phải ngồi tàu điện cả giờ đồng hồ mới gặp được nhau. Lễ tình nhân năm đó, Jungwoo mặc nguyên đồng phục, khoác ba lô nặng nề sách vở luyện thi, cất công lên Seoul để tặng anh hộp chocolate chính tay cậu làm. Jaehyun đã nhíu mày khi vị ngọt lịm của viên kẹo xộc lên nơi đầu lưỡi. Anh vốn quên mất lễ tình nhân và cũng chẳng biết anh nên đáp lễ mới phải.

Jaehyun luôn bị động trong tình yêu còn Jungwoo luôn là người chủ động trong mọi chuyện từ nụ hôn đầu, những ngày kỷ niệm cho đến những đêm bên nhau.

Sau khi đi làm được một năm, Jaehyun nhận được thông báo thăng chức với một điều kiện là chuyển đến làm việc tại chi nhánh công ty ở Nhật Bản. Đứng trước cơ hội ngàn năm có một, Jaehyun đã gửi xác nhận ngay trong buổi chiều mà không hề hỏi ý kiến của bất cứ ai. Khi biết tin, Jungwoo chỉ mím môi chẳng nói gì, cũng không phản đối. Thế là bọn họ một lần nữa tiếp tục yêu xa. Khoảng cách lần này không phải là ngồi tàu điện là tới nơi ngay. Jungwoo cười tự tin: "Không sao. Hàn Quốc và Nhật Bản chung múi giờ mà. Bất cứ khi nào nhớ nhau thì đều có thể nhắn tin gọi điện anh ha!". Chỉ là phần lớn thời gian, nếu không muốn nói tất cả, đều là Jungwoo liên lạc trước còn Jaehyun chỉ biết tiếp nhận.

[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & JungwooWhere stories live. Discover now