7.3 Begin Again

777 64 1
                                        

8.

Jungwoo không giấu được vẻ ngạc nhiên khi Jaehyun trở về ngay cuối tuần đó.

Tiếng mở cửa vào mười hai giờ khuya làm cậu bật dậy khỏi giường. Bên ngoài trời đang mưa nặng hạt. Ở trong phòng đóng kín còn nghe được tiếng hạt mưa đập vào cửa sổ lách cách rõ mồn một. Vai áo Jaehyun ướt đẫm một mảng. Mưa vào mùa đông mang theo băng giá lạnh cắt da cắt thịt. Jungwoo muốn mở lời hỏi thăm nhưng chẳng có từ ngữ nào được cất lên.

"Hyunwoo ngủ rồi à em?"- Jaehyun hỏi sau khi treo áo khoác lên mắc.

"Vâng."- Jungwoo vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa, gật đầu đáp. Hyunwoo đã xuất viện được hai ngày. Hôm Hyunwoo xuất viện, Yukhei đã ngỏ ý đến giúp nhưng Jungwoo nhất quyết từ chối. Mặc dù sự việc đã được giải quyết ổn thỏa nhưng tốt hơn hết vẫn không nên tạo ra bất kỳ rắc rối nào.

"Để anh vào xem con."

Jungwoo hít một hơi thật sâu nhìn theo bóng dáng Jaehyun. Cậu biết mình chẳng sớm thì muộn cũng phải đối mặt với anh. Cậu còn nghĩ đến vài tình huống có thể xảy ra. Cậu sẽ nói những gì, giải thích ra sao. Nhưng đến lúc gặp thì một chữ cũng không nói ra nổi.

Kim Jungwoo rốt cuộc chẳng thể nào hiên ngang đối diện Jung Jaehyun.

"Jungwoo này."

Jaehyun nhẹ giọng gọi khi bước ra khỏi phòng của Hyunwoo.

"Anh về không báo trước nên em không chuẩn bị gì cả. Anh ăn tạm mì nhé."- Jungwoo bước nhanh về phía bếp lảng tránh ánh mắt của anh.

"Không cần đâu. Anh..."- Jaehyun lắc đầu.

"Anh đi tắm rửa thay đồ trước đi. Em nấu nhanh lắm."- Cậu cắt ngang. Cậu cần thêm thời gian, dù chỉ là ít ỏi, để chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối thoại không mong muốn.

Nói là nấu mì đơn giản nhưng khi Jaehyun ngồi xuống bàn ăn thì tô mì có đầy đủ trứng thịt rau còn có cả mấy món ăn kèm. Một người ngồi ăn, một người ngồi yên nhìn người ta ăn, không ai nói với ai câu nào.

"Anh xin lỗi."- Jaehyun rốt cuộc cũng cất tiếng khi Jungwoo tắt nước bồn rửa. Giờ cậu chẳng còn lý do nào để thoái thác cả.

"Anh không phải xin lỗi. Anh có lỗi gì đâu. Là em vi phạm quy tắc trước."- Jungwoo đứng im, quay lưng về phía anh, giọng nói bình thản nhất có thể. Jaehyun rõ ràng không sai gì cả. Anh đã hoàn thành đúng những trách nhiệm của mình còn cậu thì chỉ có một việc cỏn con là giữ bí mật cũng không thực hiện nổi.

"Dừng lại đi Jungwoo."- Jaehyun đứng dậy, nắm vai cậu để cậu quay lại nhìn anh- "Em không cần chịu đựng nữa. Chúng ta kết thúc chuyện này đi."

"Ngay từ lúc bắt đầu luôn là anh chủ động, anh làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm nhận của em, đẩy em vào đường cùng, phá hỏng tương lai của em, đảo lộn cuộc sống của em."- giọng Jaehyun khàn khàn- "Anh đã nghĩ giữ em ở bên anh, anh sẽ đối xử với em thật tốt, bù đắp cho em, đến một ngày sẽ làm em cảm động. Nhưng anh nhận ra anh giống như đang dùng tiền để giam cầm em vậy. Dù anh có cố gắng thế nào thì anh vẫn là thủ phạm gây ra mớ bòng bong này. Anh không cần em sợ hãi anh, phục tùng anh, cố làm hài lòng anh đâu Jungwoo. Hyunwoo cũng là con của anh. Anh phải có trách nhiệm với Hyunwoo là đương nhiên. Em không cần phải lo lắng về chuyện đó. Dù đã quá muộn rồi, nhưng anh mới là người phải nói câu xin lỗi. Anh xin lỗi em, vì tất cả mọi chuyện."

[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & JungwooWhere stories live. Discover now