8. One an only

1.1K 98 7
                                        

ABO. Rated R.
Niên hạ. Jungwoo lớn hơn Jaehyun 10 tuổi.

1.

Jung Jaehyun vào năm mười sáu tuổi một lúc mất đi bốn người thân. Tai nạn xảy ra khi cả gia đình đang trở về sau chuyến du lịch mùa xuân đến suối nước nóng. Jaehyun vẫn còn nhớ vào giây phút đó trên radio đang vang lên một ca khúc xưa cũ với giai điệu du dương đúng kiểu ông nội thích. Và rồi thế giới chìm vào bóng đen.

Một gã say xỉn nào đó đã đâm ngang xe của bọn họ với tốc độ bàn thờ đến độ chiếc xe hơi bảy chỗ bị lật tung lên. Năm người trên xe thì ba người tử vong tại chỗ, một người mất trên đường nhập viện. May mắn là đứa cháu trai của gia đình được Trời Phật phù hộ qua khỏi lưỡi hái tử thần. Người ta xuýt xoa như vậy. Nhưng Jaehyun không chắc bản thân có may mắn hay không. Bởi vì bây giờ nó phải chứng kiến những người thân khác đang đùn đẩy việc lo hậu sự và chăm sóc đứa trẻ chưa thành niên- một đứa mới lớn dở dở ương ương, cứng đầu và chẳng chịu nghe lời.

"Người phụ nữ đó có một đứa con trai mà. Bên đó phải có trách nhiệm chứ? Đâu đến lượt chúng ta?"

Bác gái nói giọng cao vút mà chẳng kiêng nể gì.

"Chị nói đúng! Nó mới là con cái nhà này chứ! Ai có số liên lạc gọi nó về đi. Mà tên nó là gì ấy nhỉ?"- Một người khác xen vào phụ họa.

Jaehyun biết những người này đang nói về ai.

Ông nội vào độ tuổi ngoài sáu mươi lăm đi bước nữa với một người phụ nữ nhỏ hơn ông những hai mươi tuổi. Một chuyện được xem là chẳng hay ho gì và bị họ hàng xì xào qua lại suốt một thời gian dài. Bố mẹ thì chép miệng coi như ông nội có người chăm sóc lúc tuổi già và dẫu sao bà trẻ cũng là một người biết điều, không đòi hỏi hay ra vẻ ta đây gì. Và thực tế thì bà trẻ đã làm tròn bổn phận của mình trong cả mười năm và Jaehyun cũng kính trọng bà trẻ nhiều như nó từng kính trọng người bà đã mất vậy.

Bà trẻ có một người con riêng vào năm đó được mười chín tuổi. Jaehyun đã gặp người ấy một lần vào đám cưới nho nhỏ của ông bà. Chỉ duy nhất một lần như vậy. Nghe nói người ấy đi học ở một thành phố khác, không muốn dính lứu gì đến nhà họ Jung.

Mà đúng là người ấy chẳng có chút máu mủ nào với họ Jung cả. Nếu nói chịu tang thì chỉ cần cho người mẹ ruột xấu số là đủ, còn mấy người nhà họ Jung thì nào có liên quan mà trách nhiệm.

Thế mà người ấy vẫn về.

Kim Jungwoo tất tả ngồi tàu điện từ Busan về Seoul trong đêm. Cúi đầu chào những gương mặt thờ ơ, làm thủ tục với bệnh viện rồi theo nhân viên nhà tang lễ ký giấy tờ xác nhận. Jaehyun nhìn theo bóng dáng cao gầy của người ấy thoắt một cái có mặt ở nhà, rồi lại lật đật theo ai đó làm các thủ tục lằng nhằng.

Đến tận khuya mọi thứ mới có vẻ ổn thoả, người ấy ngã người xuống ghế sofa thở hắt ra. Thế rồi, dường như nhớ ra điều gì, lại bật dậy nhìn quanh quất, cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Jaehyun.

"Jaehyun nhỉ? Em... à cháu còn đau không?"

Thật nực cười khi Kim Jungwoo- một người xa lạ lại là người đầu tiên hỏi nó câu này. Kể cả khi bác đón nó từ bệnh viện về nhà, kể cả khi nó ngồi thẫn thờ trong góc, kể cả khi băng gạc trên đầu nó rỉ máu thì những người họ hàng chẳng buồn lại gần hỏi nó một câu. Ai muốn thân thiện để mà vác thêm cái của nợ vào người. Dù sao gia đình nó cũng chỉ có mỗi căn nhà này là tài sản, chứ làm gì sa hoa phú quý như trong phim mà cần giành quyền nuôi dưỡng.

[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & JungwooWhere stories live. Discover now