5.1 U&I

1.1K 74 12
                                        

Trúc Mã Trúc Mã. Hường phấn.

Một anh Jae lơ ngơ và Một em Woo hiểu anh quá mà.


[1]

Jaehyun muốn có em. Tụi Taeil, Youngho với Sicheng ai cũng có em. Mỗi lần lũ chúng nó bỏ ngang cuộc chơi nói câu "tao phải về chơi với em tao" là Jaehyun lại phát hờn lên được. Jaehyun đòi mẹ đẻ em bé cho nó có người chơi chung, nhưng mẹ chỉ cười bảo nó đi hỏi bố ấy rồi quay lại với quầy tạp hóa ngày nào cũng đông khách. Nó còn chẳng thèm hỏi bố vì chắc chắn bố nó sẽ lại cười ha hả lảng sang chuyện khác giống như cái lần nó đòi nuôi cún con vậy. Cho nên Jaehyun cứ hờn cả thế giới vì cả thế giới có em mà nó thì không.

Đấy là cho đến khi nhà hàng xóm chuyển đến.

Nói là nhà hàng xóm nhưng Jaehyun phải đi qua hai cái nhà, băng qua đường, leo lên tận tầng bốn mới gặp được nhà hàng xóm. Đầu óc non nớt tám tuổi của Jaehyun đinh ninh đấy là hàng xóm vì mẹ cứ không ngừng thêm mấy đồ nhỏ nhỏ như gói gia vị hay hộp kem đánh răng vào túi cho người ta và nói "Hàng xóm khách sáo gì, mới dọn đến lạ nước lạ cái xóm giềng giúp nhau sao phải cảm ơn" rồi "Ôi chao, đứa nhỏ dễ thương, qua nhà cô chơi với anh Jaehyun này."

Anh Jaehyun.  Hai từ đó nghe thật êm tai.

Jaehyun vẫn khoác bộ mặt hờn dỗi mà nó nghĩ thế, ló đầu ra ngoại tiệm. Đứa nhỏ nghe thấy tiếng chạy bình bịch của Jaehyun cũng ngó về phía này.

Đó là lần đầu tiên hai đứa bốn mắt nhìn nhau.

A trắng quá trắng quá, Jaehyun không khỏi nghĩ đến cây kẹo bông mà phải ngoan lắm mẹ mới mua cho nó một lần. Nó đứng tần ngần nhìn đứa nhỏ đối diện với muôn vàn liên tưởng về những thứ vừa ngọt vừa trắng.

"Êm chà ăn ạ~"

Jaehyun tròn mắt nhướn mày khi cục bông phát ra âm thanh lần đầu tiên. Nó chẳng hiểu lắm, nhưng hay quá đi mất.

"Bất lịch quá thằng bé này!" - Mẹ nó đẩy đẩy vai - "Em nói giọng địa phương đó, mau chào lại em đi."

Vậy ra là đang chào hả? Jaehyun bước về trước một bước, cười toe hở cả chiếc răng cửa mới thay hôm rồi.

"Ăn cũng chà em nà~"

Jaehyun cũng chẳng biết nó đang nói tiếng phương nào nhưng mà đứa nhỏ bật cười. Âm thanh như tiếng chuông gió rung rinh trong nắng hè.

Jaehyun giờ không hờn thế giới nữa. Nó cũng có em rồi này. Một em trai dễ thương ơi là dễ thương. Nó không phải mè nheo mẹ đẻ em bé nữa rồi.

Ấy cũng là suy nghĩ của năm tám tuổi mà thôi.

[2]

Em trai hàng xóm hơi khác một tí so với ấn tượng đầu tiên Jaehyun gặp em ở cửa tiệm nhà mình.

Ngày hôm đó mẹ dúi vào tay hai cái kẹo hoa quả bự bự nói "Mau qua nhà rủ Jungwoo đi chơi, em nó mới đến, trông lại rụt rè như vậy, phải giúp em kết bạn nghe chưa?"

Jaehyun đút kẹo vào túi quần, nếu mà mẹ không nói nó cũng sẽ chăm sóc em trai nó thật tốt, thế mà lại được cho cả kẹo nữa, còn gì vui sướng hơn. Đứa nhóc tám tuổi lập tức bật dậy, băng qua đường chạy lên cầu thang bốn tầng thiếu đứt hơi, đứng trước cổng nhà lại không biết làm thế nào, chuông cửa cao như vậy làm sao mà bấm.

[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ