"Tôi cũng hi vọng mọi người đều có thể hợp tác với cảnh sát như cô để tội phạm không bị sảy mất." Đều là phụ nữ nhưng Kim Tây như một trái ớt cay nóng, còn Lang Lệ thì là một dòng suối ngọt ngào thanh mát, Đinh Ly rất thích cô ấy.

"Đồn cảnh sát có một cảnh sát xinh đẹp như cô, không chừng có người còn muốn phạm tội để được gặp người đẹp như cô đó." Lần thứ hai gặp Đinh Ly, Lang Lệ dường như cũng rất có ấn tượng với cô cảnh sát này, vì vậy chủ động kết bạn qua wechat, thể hiện sự sẵn sàng hợp tác của mình bất cứ lúc nào. Lang Lệ bày tỏ sự tiếc nối "Tiểu Tùng là cô gái xinh đẹp, người theo đuổi không ít, còn trẻ thế mà đã ra đi, thật tiếc quá."

Sau khi rời khỏi công ty cuối cùng nơi Tùng Dĩnh làm việc, Đào Long Dược định đến công ty thiết kế của Lý Duệ để tiếp tục điều tra, đột nhiên nghĩ đến Tạ Lam Sơn bị bố già cấm túc nên gọi điện chia buồn. Ngoài mấy câu chào hỏi, xã giao thì ra thì có cơ hội là bắt đầu mỉa mai và chọc quê nhau hết cỡ.

"Trời đang nóng, cảnh sát giao thông điều tiết đứng dưới trời nắng, cẩn thận không khéo thành cháy nắng đen thui đó."

"Da tôi trắng, không rám nắng."

"Vậy phải tập thêm bắp tay. Khi xe hỏng trên cao tốc, phải đẩy xe nữa kìa."

"Nếu không có việc gì quan trọng, tôi cúp máy đây," Tạ Lam Sơn lười nói chuyện vớ vẩn với người này, "Không có gì làm thì lo đi giải quyết vụ án đi, pháp y Tô là một cô gái duyên dáng đừng để người khác cướp mất."

"Đừng, đừng cúp máy." Đào Long Dược cuối cùng hỏi cậu có muốn cùng nhau đi kiểm tra Lý Duệ không.

"Miễn." Ngay cả thẻ cảnh sát cũng bị tịch thu, tùy tiện vào nhà người ta, Tạ Lam Sơn lần này còn tỉnh táo, trực tiếp từ chối qua điện thoại, nói cũng muốn đi, mà đi gặp bác sĩ tâm lý.

"Không phải chứ, cậu nhượng bộ rồi sao?"

"Tất cả mọi người trên thế giới đều say và chỉ có một mình tôi tỉnh táo," Tạ Lam Sơn nói một cách khó hiểu khi lên xe buýt đến bệnh viện điều trị tâm lý, "Vậy thì tôi sẽ cùng say với mọi người."

Thẻ cảnh sát thì bị tịch thu, nếu không nhượng bộ, thì đành phải tìm cách khác, mặt khác dạo này căn bệnh đau đầu của cậu ngày càng nặng, bất cứ khi nào chợp mắt thì đều thấy máu khắp nơi, thậm chí càng ngày càng trầm trọng hơn, có lúc cậu còn thấy từng tơ máu trải đầy trên sàn, đau tới muốn ngất đi.

*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*

Cậu là cảnh sát hình sự, một cảnh sát buồn nôn đau đầu khi nhìn thấy máu, giống như một đầu bếp không ăn được đồ mặn, nói ra thì chả khác nào làm trò hề cho người khác

Đào Long Dược nghe thấy tiếng hành khách quẹt thẻ xe buýt từ điện thoại, hỏi "Cậu không lái xe à?"

"Dạo này tôi không muốn lái xe." Tạ Lam Sơn kẹp điện thoại vào giữa cổ và thoáng thấy một người phụ nữ mang thai đang ôm bụng khi chen giữa đám đông hành khách, cậu không nghĩ ngợi liền nhường chỗ.

Thật bất ngờ, cô gái mặt mày hơi hung dữ, bụng cô ấy to hoàn toàn không phải đang mang thai mà chỉ là do một lớp mỡ dày tạo nên. Cô gái bỏ bàn tay mình vô tình để lên bụng, mặt đỏ bừng: "Tôi...tôi không có thai..."

TRONG BÓNG TỐIحيث تعيش القصص. اكتشف الآن