Chương 4

37 3 0
                                    

Dù đã đến nơi, xe đã đậu ở trước cửa tiệm khá lâu nhưng tôi vẫn chưa có ý định đánh thức con thỏ ngủ say ở kế bên tôi. Không nỡ. Irene ngủ thật sự rất ngon lành, lâu lâu còn chép chép cái miệng nhỏ, sau lại bĩu môi như ai lấy đi miếng ăn của cô ấy vậy. Nói thật là ngồi ngắm cô ấy cả ngày không hết chán. Đúng là rất giải trí, à không, rất là thoả mãn mới đúng. Như một bé thiên thần mớ ngủ, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính xe bị cản bớt bởi lớp kính chống nắng chỉ còn ánh sáng vàng nhẹ lăn tăn đáp lên khuôn mặt trắng trẻo đến phát sáng kia.

Vẻ đẹp thiên sứ được ánh nắng tô vẽ thêm làm tôi cảm thấy nếu cô ấy không làm người nổi tiếng thì thật đáng tiếc. Nhưng nếu Irene nổi tiếng thật thì có thể tôi sẽ cảm thấy luyến tiếc khi phải chia sẻ vẻ đẹp này của cô ấy cho cả thế giới kia. Tôi tự cười sự mâu thuẫn của bản thân. Có lẽ lúc này tôi vẫn chưa biết rằng bản thân đã dần dần vô thức mở đường cho hình bóng nhỏ bé của Irene len lỏi vào trong trái tim của mình.

Irene từ từ chuyển tỉnh trong khi tôi vẫn còn say mê ngắm nhìn cô ấy. Đến lúc Irene đấu mắt với tôi bằng đôi mắt to tròn, đen láy kia tôi mới tỉnh táo lại. Còn vô thức đưa tay lên khoé miệng chùi chùi. Lúc đó tôi chỉ muốn tìm một cái túi giấy để trùm lên đầu cho đỡ nhục. Ai đời mặt u mê ngắm con gái nhà người ta ngủ thiếu điều muốn chảy nước miếng như tôi không?

Irene chứng kiến sự lúng túng đầy ngớ ngẩn của tôi thì đã cười phá lên. Tiếng cười lảnh lót, trầm bổng. Nếu như mà dùng văn của tôi miêu tả lại nụ cười này thì nó sẽ là "cười lên highnote, cười xuống lownote". Thật sự do tôi đang cảm thấy nhục nhã nên tiếng cười này làm tôi muốn nổi quạu. Nhưng nếu ngẫm lại thì tiếng cười này rất dễ nghe, thậm chí còn mang lại cảm giác thoả mãn nữa.

- Chị mà còn cười nữa là tôi bắt cóc chị đem bán cho tư bản đó!

- A! Em dám sao?

Sau trận cười sảng khoái kia, Irene đã mở lòng với tôi hơn. Thậm chí còn vênh mặt thách thức tôi kìa. Coi như cô ấy lợi hại, tôi xin chịu thua. Ai mà dám bán Irene chứ. Ai dám thì bán chứ tôi thì không.

- Sợ bán chị không ai thèm mua thì mất công tôi.

- Em nói cái gì chứ?! Đầy người muốn mua tôi, thậm chí còn trả giá cao nữa cơ.

- Thế ý chị là muốn em đem chị đi bán hay sao đây?

- Không có! Tôi chỉ muốn nói là tôi có giá lắm thôi.

- Được rồi, được rồi. Chị vô giá, không ai đủ tiền mua nổi chị, được chưa? Giờ thì mở tiệm đi kìa. Trễ rồi đó chị bé.

- Hứ! Cấm em được gọi tôi như thế! Cảm ơn vì bữa ăn! Tạm biệt!

Irene giận dỗi không để cho tôi kịp mở cửa xe tự mở tự xông vào tiệm. Cơ mà cái câu tạm biệt là sao chứ? Cô ấy nghĩ tôi sẽ về ngay sao? Không đâu, tôi còn chưa mua hoa mà. Thế là tôi thong thả đậu xe ở đối diện cửa tiệm rồi ngồi chờ.

Tiệm đã mở cửa, chỉ vài phút sau đã có vài khách tới mua hoa. Trong lúc chờ, tôi mở tài khoản chứng khoán lên xem xét thị trường. Sau khi chốt và bán vài mã lệnh, tôi lại kiểm tra tiến độ hoạt động của chi nhánh mới thành lập mà ba tôi giao cho tôi quản lý. Tập đoàn của nhà tôi chủ yếu là bất động sản, chi nhánh mới này lại là mảng thời trang nên tôi đương nhiên bị bắt phải quản lý nó rồi. Vì trong nhà chỉ có mẹ và tôi thích ngành thời trang. Mẹ tôi thì đã phải lo công ty lớn của mẹ nên tôi không thể để cho mẹ lo thêm được. Nghĩ vậy tôi hùng hục đâm đầu vào phê chuẩn những báo cáo và thiết kế mới để đưa vào sản xuất.

Mỗi Ngày Yêu Chị Thêm Một ChútWhere stories live. Discover now