Chương 2

49 4 0
                                    

Cô ấy đây rồi...người khiến tôi có cảm giác hạnh phúc vì lần đầu biết yêu nhưng cũng là người làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc trong tầm tay ấy thế mà dù có cố gắng hết sức với lấy cũng mãi không thể chạm vào được.

Park Chaeyoung tôi lần đầu cảm thấy sự bất lực này. Bởi vì cô ấy - Kim Jennie. Nhưng tôi không trách cô ấy mà còn cảm thấy biết ơn. Dù sao Jennie có công lớn trong việc khai sáng tôi trong chuyện tình yêu mà.

Tôi chỉnh đốn cảm xúc trong lòng lại. Nở nụ cười thật tươi và tặng một cái ôm cho cô ấy. Đây là một cách để giúp người tôi yêu đánh bay sự mệt mỏi. Jennie là một cô gái khá nhạy cảm và tinh tế nên đương nhiên là đã nhìn ra cảm xúc thật sự của tôi đang bị nén vào trong. Nhưng cô ấy vờ như không thấy vì biết rằng nếu không vạch một giới hạn giữa cả hai thì người tổn thương sẽ luôn là tôi. Rời khỏi cái ôm, cô ấy bắt đầu cong mắt nở nụ cười trong khi luyên thuyên kể về ngày hôm nay có những chuyện vui vẻ gì. Lời nói ngưng lại lập tức khi thấy bó hoa trong tay tôi. Ánh mắt cô ấy sáng lên tràn đầy hứng thú. Tôi biết thời cơ đã đến liền đưa ra tặng cô ấy bó hoa, nhanh tay cất lá thư vào trong túi quần.

- Cảm ơn cậu, Chaeyoung-ah~ bó hoa hôm nay đẹp hơn mọi ngày lắm lắm luôn đó~

Jennie không chú ý đến động tác nhỏ này của tôi vì ánh mắt của cô ấy đã bị thu hút bởi bó hoa hồng nữ hoàng kia. Tôi khi nhìn thấy khung cảnh Jennie ôm bó hoa hồng xinh đẹp cùng nụ cười vui vẻ liền ngẩn người. Người đẹp cùng hoa tạo nên khung cảnh quá nên thơ. Nhưng gió trời mùa này vào buổi tối khá lạnh nên khi thấy Jennie vô thức run lên vì lạnh tôi cởi chiếc áo blazer khoác lên vai cô ấy rồi đẩy cô ấy vào xe. Đóng trần xe tôi lái xe đi nhanh về nhà. Chắc Jennie đã đói rồi.

Về đến nhà chung của cả hai, tôi xuống xe mở cửa xe bên ghế phụ rồi lấy tay cẩn thận che đầu cho Jennie. Cô ấy quá quen thuộc với chuyện này rồi nên cũng không có phản ứng gì. Còn lý do chúng tôi ở chung với nhau thì phải kể đến sự kiện trốn nhà ra ở riêng của vị tiểu thư họ Kim này. Một năm trước vì ở nhà phải chịu quản thúc, lại còn không được làm những gì mình thích, lý do tối cao nhất là cấm yêu đương và phải tiếp quản tập đoàn. Đương nhiên là cô ấy không chịu đựng được mà phải trốn nhà đi tá túc ở nhà tôi. Giờ thì quá quen thuộc với căn nhà này rồi nên cô ấy cũng không muốn trở về nữa.

Bước vào căn nhà chung, Jennie vẫn thích thú vuốt ve những bông hoa trong lòng mình. Có vẻ lần này rất hợp ý cô ấy rồi. Ngay cả giấy gói hoa và dây nơ cô ấy cũng tỏ ra vô cùng hài lòng. Thầm cộng thêm 1 điểm cho tiệm hoa nhỏ kia. Tôi cười thầm ngắm nhìn hành động đáng yêu của Jennie khi cô ấy nghịch những bông hoa.

- Chaeyoung-ah, cậu cắm hoa vào lọ để ở phòng khách giúp tớ được không? Tớ đi tắm một lát rồi chúng ta cùng nấu ăn tối.

Cô ấy nói vọng ra sau khi đi vào trong phòng chuẩn bị tắm. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời cắm hoa vào lọ cho Jennie. Vừa cắm tôi vừa lơ đãng nghĩ về người đã lựa những bông hoa này đưa cho tôi. Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng những bông hoa này rất hợp khí chất của Jennie. Tên chủ tiệm hoa đó là Irene phải không nhỉ? Không biết làm sao cô ấy có thể chính xác mà lựa loại hoa phù hợp với khí chất Jennie đến thế?

Mỗi Ngày Yêu Chị Thêm Một ChútWhere stories live. Discover now