Phiên ngoại 5 - END.

4.3K 164 42
                                    

Edit : Lacey

Tôn Hoài Cẩn buông bên ngực này ra rồi lại ngậm lấy một bên khác, cùng với đó yết hầu cũng lăn lộn lên xuống.

Tay của anh đã vô thức siết chặt lấy eo của cô, bàn tay cũng theo đó mà leo lên phần xương bướm ở phía trên.

Bộ ngực của Chu Du từ khi bước vào thời kỳ cho con bú thì càng trở nên mẫn cảm hơn, mỗi lần trướng sữa thì đầu vú đều đỏ bừng giống như quả anh đào chín đỏ ngọt lịm. Chỉ cần anh đụng vào một chút thôi cô đã vừa khóc vừa kêu đau.

Ngô Tú Trân mắng cô lắm chuyện, bảo đưa cho cô cái máy hút sữa rồi để cô tự hút ra đi, nhưng Tôn Hoài Cẩn sao mà chịu, vì vậy anh đã mời ba mẹ nhà mình tạm thời rời núi để đến công ty làm việc, còn mình thì ở nhà chuyên tâm hầu hạ hai tiểu tâm can này.

"Ưm...Đừng, đừng hút mạnh như vậy..."

Nhưng sự mẫn cảm của cô cũng không chỉ bởi vì trướng sữa.

Chỉ cần đầu vú bị anh ngậm trong miệng thì rất nhanh thôi đã ẩm ướt, không ngừng chảy ra những giọt sữa thơm ngọt, không khỏi làm người ta liên tưởng tới cái miệng nhỏ phía dưới.

"Không dùng sức thì làm sao mà hút ra được, hửm?" Tôn Hoài Cẩn ngậm đầu vú trong miệng, ngước mắt cười cười nhìn cô: "Đến lúc tôi không dùng sức thì em lại trách tôi không chuyên tâm."

Lời này của anh còn rất có ý tứ, lúc đó Chu Du có thể sẽ chất vấn anh: "Anh làm sao mà hút sữa cũng không có tí lực nào vậy? Có phải anh có người khác ở bên ngoài rồi đúng không!?"

Thời điểm cô mới sinh nở xong, nội tiết tố vẫn chưa trở lại bình thường, cảm xúc của cô rất thất thường đến mức Chu Đạt Sinh cũng không dám chọc đến cô. Mỗi lần ông đến đây đưa canh, đưa xong ngay cả đợi cô uống xong cũng không đợi nổi, nháy mắt đã biến mất rồi.

Chu Du nghe mà đỏ bừng cả mặt, bàn tay đan vào tóc của anh, hơi nắm lại: "Ba Bách Chu à, em đề nghị anh cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình."

"Được rồi, tôi sẽ cẩn thận từ lời nói đến hành động." Tôn Hoài Cẩn cong mắt cam chịu: "Tôi rút lại câu vừa rồi, được không?"

Tiểu tổ tông lúc này mới thả lỏng chân mày, ngả người dựa vào mấy cái gối đằng sau, híp mắt tận hưởng sự phục vụ của Tôn Hoài Cẩn.

Sữa dần dần bị hút ra, bầu ngực bắt đầu trở nên mềm mại, thân thể Chu Du cũng theo đó mà thả lỏng, hai cái đùi nhỏ vô thức cọ cọ vào nhau, nhưng chưa gì đã bị bàn tay của Tôn Hoài Cẩn ngăn lại.

"Mẹ Bách Chu à, lúc nãy tôi thấy Bách Chu ngủ rất say, theo thói quen của con bé thì một giấc này ít nhất sẽ kéo dài đến tận hoàng hôn."

Đây chắc là sự ăn ý giữa vợ chồng đi, ham muốn của cô vừa mới dâng lên mà Tôn Hoài Cẩn đã ngay lập tức "get" được rồi, anh còn kịp thời tung ra ám chỉ...bé con đã ngủ say rồi, chúng ta có thể tận hưởng thế giới hai người.

Chu Du lười nhác nâng mi mắt lên: "Dì giúp việc đâu rồi?"

"Dì ấy ở phòng bếp, lát nữa nếu mà Bách Chu có khóc thì dì ấy cũng sẽ đi qua dỗ." Tôn Hoài Cẩn nhéo nhéo chút thịt khó khăn lắm mới nuôi ra trên mặt cô vợ nhỏ, đứng dậy đi đóng cửa phòng.

[HOÀN-CAO H] TIỄN ĐI KẺ THỨ BA - Thâu Mã ĐầuWhere stories live. Discover now