Chương 87. Gặp người lớn.

2.1K 115 15
                                    

Edit : Lacey

Chu Đạt Sinh nghe Chu Du nói Tết âm lịch muốn cùng Tôn Hoài Cẩn về nhà thì cũng không nói gì, ông trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi thở dài.

"Haizz, thật là nữ đại bất trung lưu* a..."

*Con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm

Chu Du bị cảm giác buồn bã của ông chọc cười, tiểu cô nương thò lại gần ôm lấy ông: "Ba nhìn xem, Tôn lão đầu đã hiểu rõ tường tận nhà chúng ta như vậy, còn con thì chả biết gì về ba mẹ anh ấy. Việc này quá không công bằng rồi, ba chờ con đi thăm bọn họn về con sẽ kể cho ba!"

Chu Đạt Sinh được áo bông nhỏ của mình quan tâm, tâm hồn dần dần ấm áp trở lại. Ông sờ sờ đầu dưa của con gái: "Vậy con cũng nên nói cho mẹ con biết một tiếng. Đến bây giờ mẹ con cũng chưa biết chuyện giữa con và Tiểu Tôn, nếu mà bây giờ con không nói, sau này bà ấy biết mình bị con lừa gạt sẽ rất tức giận."

"Không cần phải vội, dù cho trời có sập xuống thì ba vẫn là số một trong lòng con!"

Tuy nói như vậy nhưng vào ban đêm Chu Du vẫn gọi điện thoại cho Ngô Tú Trân, thông báo cho bà về chuyện của cô và Tôn Hoài Cẩn.

Cô còn cho rằng Ngô Tú Trân sẽ không vui, kết quả không nghĩ tới Ngô Tú Trân ở đầu bên kia cứ thế mà cười ra tiếng.

"Mẹ, mẹ cười cái gì?" Chu Du rất ít khi thấy Ngô Tú Trân cười vui vẻ như vậy, thậm chí cô còn hơi hoảng sợ: "Mẹ đừng như vậy, con sợ."

"Con sợ cái rắm, cứ làm như mẹ của con bị điên ý."

Ngô Tú Trân cuối cùng cũng dừng cười, nhân tiện mắng Chu Du một câu để cô bình tĩnh lại.

"Con không nhớ ba của Tôn Hoài Cẩn thật à? Có một lần mẹ dẫn con đến tiệc rượu, ba của nó rất thích con, vẫn không ngừng khen con, nào là lớn lên đặc biệt xinh đẹp, đứng cùng con của ông ấy thì đúng là đôi trai tài gái sắc."

"..."

Thành thật mà nói, mấy ông chú như vậy cô đã gặp qua không phải một trăm thì cũng có đến mấy chục người, cô nhớ được mới là lạ.

Chu Du cũng không lấy làm lạ, bọn họ coi nhau là bạn làm ăn chứ nào ai biết được con cái nhà đối phương mặt mũi như nào, không biết nói gì nên cứ tùy tiện khen vài câu tài giỏi rồi xinh đẹp này nọ.

Từ trước tới giờ Chu Du cũng chỉ lắng nghe theo phép lịch sự thôi, ai mà ngờ chuyện này lại thành thật.

Ngô Tú Trân hiển nhiên cũng không khác với suy nghĩ của Chu Du là bao, vừa nói vừa cười: "Trời ơi, con gái của con cứ thế mà bị cướp mất, quả thực là muốn mệnh..."

Chu Du bị tiếng cười của bà lây nhiễm, hai người cách điện thoại cười thành một đoàn, sau khi cười xong Ngô Tú Trân mới nói với cô: "Thật tốt, Tôn Hoài Cẩn rất xứng đôi với con. Khi nào hai nhà gặp mặt thì con nói cho mẹ, mẹ sẽ dành thời gian trở về."

"..." Có phải mẹ quá tích cực rồi không!

Chu Du đã không nhớ rõ lần cuối cùng Ngô Tú Trân tích cực như vậy là khi nào, đột nhiên cô cảm thấy buồn: "Mẹ, gần đây mẹ thế nào rồi?"

[HOÀN-CAO H] TIỄN ĐI KẺ THỨ BA - Thâu Mã ĐầuWhere stories live. Discover now