Phiên ngoại 3.

3.1K 117 9
                                    

Edit: Lacey

Chu Du dù chưa cao trào nhưng hai chân của cô đã mềm nhũn cả ra.

Lúc này cho dù Tôn Hoài Cẩn có nói gì thì cô cũng đều thuận theo, chỉ mong anh nhanh mang lại sung sướng cho mình.

"Ưm...ưm, Tôn Hoài Cẩn...em...em cũng chỉ uống một chai đó thôi, thật đấy, em chỉ muốn giả vờ khoe khoang thôi..."

"Khoe khoang thì có trăm nghìn cách, vậy mà em lại chọn cái cách kém cỏi nhất đó, hửm?"

Mùi thuốc lá bay ra theo làn khói trắng mờ ảo, dần dần hòa quyện trong không khí.

Tôn Hoài Cẩn không nghiện thuốc lá, anh chỉ hút một điếu khi căng thẳng hoặc khi tâm trạng không tốt, bởi vậy Chu Du không quen với cái mùi thuốc lá này chút nào.

Cái loại mùi này rất nồng nặc, tràn ngập tính xâm lược, có thể đọng lại rất lâu trong không khí, giống như Tôn Hoài Cẩn và cảm giác khó chịu trong lồng ngực của anh lúc này.

"Em nói tôi đến cũng chỉ để lột tôm cho em thì tôi cũng chỉ lột tôm cho em, em nói mọi chuyện tôi đều nghe theo em thì tôi cũng nghe theo em."

Anh bóp lấy da thịt mềm mại quanh eo Chu Du, ngón tay như khảm vào da thịt tuyết trắng, theo đó là âm thanh dính nhớp khi hai túi trứng tiếp xúc với dâm thủy.

"Em dùng tôi để khoe khoang còn chưa đủ, lại còn một hai phải uống bia mới có thể chứng minh rằng em lợi hại?"

Mùi vị dâm mỹ lặng yên không tiếng động hòa quyện với mùi thuốc lá, hình thành nên một thứ hương vị không thể gọi tên.

Chu Du chỉ thiếu chút nữa đã đạt đến cực khoái, nhưng lại vì động tác ra vào chậm chạp của anh mà nhiều lần lỡ mất thời cơ tốt nhất. Cô vừa khịt mũi vừa rơi nước mắt: "Tại vì bọn họ nói em bị chồng quản nghiêm, chắc chắn, ưm...chắc chắn không dám uống...em sai rồi...haaa...Tôn Hoài Cẩn...em sai rồi!"

Đám người kia chính là sợ thiên hạ không loạn, mà Chu Du lại chịu không nổi kích thích, đó chính là lý do mà Tôn Hoài Cẩn không yên tâm khi để cô đi một mình.

Đôi khi anh thật cảm thấy cô học chuyên ngành này cũng khá tốt, chỉ cần đối mặt với máy tính, nhưng nếu như sau này cô đi làm thì còn phải ra ngoài nhậu nhẹt xã giao rất nhiều, anh chắc chắn ngày nào cũng phải chạy theo để giám sát cô.

"Sai rồi?"

Giọng điệu bình tĩnh đến thờ ơ của anh nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện một chút âm điệu.

"Em nói cho rõ ràng, sai ở đâu, tự mình kiểm điểm lại, nếu không thì em sẽ không nhớ lâu."

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Tôn Hoài Cẩn vẫn ôm mông cô tàn nhẫn thúc mấy cái, làm cô tiết ra.

Khoảnh khắc đó Chu Du không thể nào đứng vững được nữa, cả người mềm nhũn thiếu điều muốn đổ gục xuống đất. Tôn Hoài Cẩn kéo lấy tay cô, thật vất vả mới có thể đem người kéo lên, anh vác cô lên vai, khi đi đến sô pha thì tiện tay dập thuốc vào gạt tàn.

Trên sô pha đầy rẫy những chiếc gối kỳ lạ do Chu Du mua, ví dụ như gối hình thiên thạch, gối hình một xấp nhân dân tệ, còn có gối hình gà rán rồi bít tết, tất cả được chất thành một đống lộn xộn tạo thành một tòa núi nhỏ trên ghế. Tôn Hoài Cẩn lười phải chọn nên tùy tiện túm lấy một cái lót dưới eo cô xong lại cắm vào một lần nữa.

[HOÀN-CAO H] TIỄN ĐI KẺ THỨ BA - Thâu Mã ĐầuWhere stories live. Discover now