Chương 30

1.8K 135 12
                                    

Viên gia cùng Nhậm gia mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị. Buổi hôn lễ này có sức ảnh hưởng rất lớn nên cả hai bên gia đình đều chăm chút.

Đáng lẽ hai nhân vật chính sẽ chẳng có thời gian, nhất là vào ngày trước lễ cưới, thế mà Thẩm Mộng Dao lại rảnh rỗi đến nỗi mời Châu Thi Vũ đi uống nước trò chuyện.

"Châu Châu, mình luôn thắc mắc là cậu sẽ vào Châu thị hay Vương thị làm việc?"

"Chuyện đó à? Thật ra vào đâu làm cũng không quan trọng. Ba mình và bác Vương đã định sau này sẽ sát nhập Châu thị và Vương thị."

"Vì cậu và em ấy sau này sẽ kết hôn đúng không?"

Châu Thi Vũ đang cầm ly nước uống, nghe Thẩm Mộng Dao hỏi liền sặc, mặt mày đỏ bừng.

"Cậu...cậu đâu cần nói thẳng ra như thế."

Thẩm Mộng Dao nhìn Châu Thi Vũ bộ dạng ngượng ngùng, chẳng khác gì lúc mới yêu. Quả là gặp đúng người thì ngày nào cũng như ngày đầu.

"Châu Châu, cậu và Vương Dịch sau này nhất định phải hạnh phúc..."

"Nghe cậu nói như sắp phải đi đâu xa vậy đó Dao Dao."

Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, Châu Thi Vũ nhìn nụ cười đó thì tiếp tục lo lắng, cái cảm giác bất an cứ quanh quẩn không dứt.

"Được rồi, mình còn có việc ở nhà. Nếu có cơ hội...lần sau mình mời cậu ăn."- Thẩm Mộng Dao nói xong liền rời đi, để Châu Thi Vũ ngơ ngác nhìn theo.

Ra khỏi quán, tính bắt một chiếc xe, nhưng Thẩm Mộng Dao đột ngột đổi ý, muốn tự đi bộ về.

Cuối tuần nhiều người ra đường, Thẩm Mộng Dao hòa lẫn vào đám đông, vô cùng tận hưởng cuộc sống thường trực.

Ngang qua một phòng khám nhỏ, Thẩm Mộng Dao đứng lại rất lâu, suy nghĩ gì đó rồi bước vào. Lúc đi ra chẳng có gì khác lạ, nhưng đi vào phòng khám thì chắc chắn Thẩm Mộng Dao đã mua gì đó.

-----

"Xin chào! Cô gái vừa nãy đã mua gì thế?"

Người bán hàng ngước mặt nhìn liền thấy được một cô gái xinh đẹp. Cảm thán bản thân hôm nay quá may mắn mới có thể liên tiếp gặp hai mỹ nhân.

"Cô gái xinh đẹp vừa nãy bảo là khó ngủ nên mua thuốc an thần."

"Thuốc an thần? Cô ấy mua nhiều không?"

"Cô yên tâm! Chúng tôi chỉ bán một liều. Không thể bán nhiều cho khách, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra."

Người bán hàng giải thích cặn kẽ, hoàn toàn quên luôn việc hỏi người trước mặt muốn mua gì.

"Cảm ơn! Tôi lấy vỉ kẹo thông họng này."

Cô gái kia vội vã đưa tiền, người bán hàng thấy tờ tiền quá lớn so với giá của vỉ kẹo thông họng, tính thồi tiền thì lại nghe cô gái đó lên tiếng.

"Không cần thồi!"

-----

Thẩm Mộng Dao tiếp tục đi về Viên gia, nhưng đến một ngã ba thì rẽ sang hướng khác. Đi tiếp một đoạn chính là tới cửa hàng tiện lợi. Lại bước vào trong, lần này mất một lúc lâu mới đi ra, trên tay còn cầm một bịch đen.

[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ