Chương 21

977 106 2
                                    

Châu Thi Vũ từ khi cùng Vương Dịch nói rõ, quan hệ của cả hai đã tốt hơn trước rất nhiều.

Nhưng Vương Dịch quy cho cùng vẫn là tên thẳng nam không hiểu sự tình. Vẫn khiến Châu Thi Vũ vài lần ăn giấm chua. Tuy nhiên Châu Thi Vũ cũng không làm quá như trước, mà sẽ bơ luôn cái người kia, để người kia tự nghiệm ra. Nhưng đã là thẳng nam thì sẽ biết mình sai ở đâu được cơ chứ.

"Này, chị lại như thế nào mà bơ tôi rồi?"

"..."

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ vẫn cứng đầu không chịu mở miệng. Bản thân không nghĩ mình làm đã làm sai cái gì.

"Châu Thi Vũ."

"..."

"..."

"..."

Nếu đã cứng đầu như thế, Vương Dịch đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Từ chỗ đối diện chuyển thành chỗ kế bên. Một tay nắm lấy cằm Châu Thi Vũ, mạnh bạo ép người kia quay qua nhìn mình. Hạ thấp giọng, nói.

"Chị có tin tôi sẽ hôn chị ngay tại đây không?"

Hiện tại hai người đang ở phòng ăn, có bao nhiêu cặp mắt đang rình mò. Còn lâu Châu Thi Vũ mới để Vương Dịch làm chuyện đó thật.

Hất cái tay đang giữ cằm mình, khó chịu nói. "Đừng có làm loạn!"

"Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện."

Vương Dịch đã đạt được mục đích, liền không khó dễ Châu Thi Vũ, ngồi lại ngay ngắn, thuận tay ghim quả dâu tây trên bàn đút cho Châu Thi Vũ.

Mặc dù giận dỗi nhưng dâu tây tới bên miệng liền hé ra ăn. Không ai để ý thì không ai thấy được biên độ cong cực nhỏ ở khóe môi Vương Dịch.

Hết miếng này tới miếng khác, Vương Dịch chăm chút như thế, Châu Thi Vũ cũng không phải sắt đá, sớm đã quên đi chuyện mình phải giận dỗi ai kia.

Một đôi ngọt ngào, cả phòng ăn liền tràn ngập màu hồng. Nhiều cẩu độc thân thì cảm thấy buồn trong lòng nhiều chút. Nhưng hai người đẹp như tranh vẽ thế kia, thay vì khó chịu thì chi bằng đi thưởng thức.

-----

Đường Lỵ Giai mấy ngày nay mơ mơ màng màng. Tâm trạng như treo lơ lửng. Mặc dù không ảnh hưởng việc học tập nhưng lại khiến tinh thần sa sút cực độ.

Ở trên sân thượng, giống hôm đó gió thổi thật mạnh. Nhưng là lần này liệu mình đứng đợi, người kia có tới hay không?

"Cậu lại trốn trên đây ư?"

Trần Kha nhìn Đường Lỵ Giai đứng sát lan can, thêm cái bóng lưng buồn bã đó. Thật sự sợ người bạn này của mình sẽ nghĩ bậy bạ rồi tiện chân nhảy xuống dưới.

Nhưng Đường Lỵ Giai rất tỉnh táo, sẽ không đến nỗi mà phải từ bỏ cả cuộc đời. Em ấy vẫn còn tồn tại, bản thân nếu được còn có thể đi gặp, cần thiết gì tìm đến cái chết.

"Lúc nãy trên đường lên đây mình có gặp Kỳ Kỳ."- Trần Kha vừa nói vừa tiến lại chỗ Đường Lỵ Giai. "Em ấy nói...Tả Tịnh Viện đã nghỉ học rồi."

[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ