Chương 7

996 96 0
                                    

Viên Nhất Kỳ đã ngồi trong xe được vài phút. Đây là việc hiếm có ít khi nào xảy ra. Thẩm Mộng Dao thế mà hôm nay lại xuống trễ.

Liên tục nhìn đồng hồ rồi nhìn vào phía trong trường. Viên Nhất Kỳ thiếu kiên nhẫn, nhiều lần muốn mở cửa và đi vào trong tìm người kia, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên tại chỗ chờ đợi.

Rồi thêm một ít phút, Viên Nhất Kỳ đã thấy Thẩm Mộng Dao, đi bên cạnh chính là Nhậm Hào. Mày đẹp một thoáng nhíu lại. Cơ thể không tự chủ mở cửa bước ra xe.

"Cảm ơn tiền bối! Tới đây là được rồi."- Thẩm Mộng Dao khẽ kéo khoảng cách với Nhậm Hào.

"Vậy em về cẩn thận, nghỉ ngơi cho tốt!"

"Cảm ơn tiền bối!"

Một màn trò chuyện đều đập vào mắt Viên Nhất Kỳ. Dáng vẻ thân mật, mặc dù vẫn giữ kính ngữ nhưng giọng điệu Thẩm Mộng Dao rõ ràng không giống khi nói chuyện với người lạ.

"Tại sao lại ra trễ như thế?"- đây là câu hỏi vô thức thốt ra, đến Viên Nhất Kỳ còn tự mình bất ngờ.

"Chỉ là có một chút chuyện muốn làm cho xong."- Thẩm Mộng Dao vừa trả lời vừa lên xe.

Viên Nhất Kỳ biết đã trễ nên cũng nhanh chóng về chỗ ngồi. Nhưng suốt quãng đường Viên Nhất Kỳ cũng không hỏi lấy thêm câu nào. Hai người lại tự chìm trong không gian riêng của mình.

Nhìn từng chiếc xe lướt qua, dòng người trên đường thưa thớt. Khung cảnh thật hợp với bài hát đang phát. Cũng khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy buồn ngủ.

Nghiêng đầu, so với khung cảnh lúc nãy, thì khung cảnh trong mắt Viên Nhất Kỳ bây giờ càng thơ mộng hơn.

Thẩm Mộng Dao vẫn giữ tư thế cũ, mắt nhìn ra bên ngoài. Cửa kính được hạ xuống, gió từng đợt thổi vào đùa giỡn với mái tóc đen nhánh. Làn da trắng, thoáng nhợt nhạt. Ánh mắt Thẩm Mộng Dao dường như có chút mơ màng. Không thể nào thông qua đôi mắt đó mà đọc suy nghĩ được.

Xe đến Viên gia, Thẩm Mộng Dao mệt mỏi bước vào trong. Viên Nhất Kỳ vẫn là đi phía trước, chưa một lần nào quay đầu lại nhìn về sau.

Tầm mắt chợt lay động, đầu bỗng đau nhức. Chân như không còn chút sức lực. Thẩm Mộng Dao ngất đi trước ánh mắt của những người làm gần đó, và cả Viên Nhất Kỳ.

-----

Lúc Thẩm Mộng Dao tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Trên trán là miếng hạ sốt, cả người đầy mồ hôi nhưng lại cảm thấy lạnh.

Có chút khát, Thẩm Mộng Dao muốn đi tìm nước uống. Tuy nhiên mới ngồi dậy mà sức như bị rút cạn gần hết.

Viên Nhất Kỳ từ trường về còn chưa thay đồ đã qua coi tình hình Thẩm Mộng Dao. Thấy người kia không ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi mà còn đang có ý định đi đâu đó thì tức giận.

"Chị ngồi yên đó!"

"Chị muốn đi lấy nước."- giọng Thẩm Mộng Dao thật khàn.

"Chị ngồi đó! Tôi lấy cho chị."

Nhìn Viên Nhất Kỳ đi ra khỏi phòng, Thẩm Mộng Dao cũng ngoan ngoãn ngồi yên chờ. Nhưng Viên Nhất Kỳ đi rất lâu, chỉ lấy một ly nước cũng không lâu như vậy.

[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |Onde as histórias ganham vida. Descobre agora