Chương 23

864 106 3
                                    

Qua thêm một ngày là tới ngày đặc biệt quan trọng. Hôm nay các cổ đông ghé thăm trường, trừ những thành viên trong hội học sinh thì các học sinh khác đều vẫn lên lớp như bình thường.

Ông Viên là cổ đông lớn nhất nên đương nhiên phải xuất hiện. Vừa bước xuống đã thấy Thẩm Mộng Dao cùng một vài học sinh đứng ngay ngắn chào đón mình. Vô cùng hài lòng với thái độ của Thẩm Mộng Dao, lại nhìn mấy người khác một chút rồi mới quay sang chào với hiệu trưởng.

"Viên tổng vất vả rồi! Ngài bận rộn như thế mà vẫn đến đây."

"Nên làm. Tôi cũng là muốn đến xem trường bình thường sẽ hoạt động như thế nào."

"Hiện tại các em đều đang trong giờ học, nhưng nếu các ngài muốn có thể đi xem. Coi như là dự giờ bất ngờ."

"Nếu vậy chúng tôi không khách sáo."- Trịnh Dư Cố, chú của Trịnh Xuân Hiền, bề ngoài trông có vẻ nhã nhặn nhưng bên trong lại chẳng khác một người lạm quyền là bao.

"Để các em trong hội học sinh dẫn đường cho các vị."

Thẩm Mộng Dao là hội trưởng, sớm được giao nhiệm vụ hướng dẫn ông Viên. Đầu tiên, ông muốn đến xem Viên Nhất Kỳ học như thế nào.

"Mỗi ngày đều phải leo cầu thang như thế này sao?"

"Vâng."

"Ba sẽ bàn với hiệu trưởng về việc lắp thang máy."

"Cảm ơn ba!"

Thẩm Mộng Dao dẫn ông đến lớp của Viên Nhất Kỳ. Hôm qua đứa trẻ kia đã được báo trước nên Thẩm Mộng Dao không lo lắm, mà dù sao Viên Nhất Kỳ bình thường cũng rất tập trung học rồi.

Ông Viên chỉ là đứng ở ngoài quan sát, không có ý định đi vào làm gián đoạn bài giảng. Thêm 10 phút để đánh giá học sinh cũng như là năng lực của giáo viên. Vô cùng vừa ý mà rời đi.

"Dẫn ba đến nhà ăn, muốn xem mọi thứ được chuẩn bị như thế nào."

"Vâng."

-----

Đến giờ nghỉ trưa, Viên Nhất Kỳ theo thói quen muốn đi tìm Thẩm Mộng Dao. Chợt nhớ hôm nay người kia đã bận. Thế là quay đầu đi tìm Vương Dịch chơi.

Nhưng là Viên Nhất Kỳ không ngờ. Có một trò chơi còn thú vị hơn sắp sửa bắt đầu.

Chân vừa đặt lên bậc thang, Viên Nhất Kỳ liền bị một đám người phục kích. Chúng lôi Viên Nhất Kỳ đến sau trường. Tên Trịnh Xuân Hiền cùng anh họ hắn đã chờ sẵn ở đó.

"Chính là nó!"

"Lại là ngươi? Đúng là bực mình."

Viên Nhất Kỳ lúc nãy có thấy một người đàn ông áo vest quần tây lịch lãm, cho là cổ đông đến đi, nhưng thấy có nữ sinh bị một đám người lôi kéo mà chẳng phản ứng gì, một là máu lạnh, hai là cùng thuyền với đám kia. Mà có là gì thì Viên Nhất Kỳ cũng đã nhìn rõ mặt rồi.

"Mày gan lắm mới dám đụng đến em tao. Biết tao trong trường n..."

"Đàn ông con trai mà nhiều lời quá vậy? Mau lên! Đánh thì đánh lẹ! Ta không có thời gian."

[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |Where stories live. Discover now