Chương 5

1K 101 0
                                    

Tả Tịnh Viện nhìn cổng trường, trên người là bộ đồng phục năm hai. Dù gì cũng đã ngưng học một thời gian dài, ở lại lớp cũng là chuyện thường tình.

"Chào mừng chị!"

Viên Nhất Kỳ vui vẻ nói, Vương Dịch kế bên cũng cười cười. Không thể ngờ được là Viên Nhất Kỳ thắng cược. Nhìn Tả Tịnh Viện mặt mày không có chút nào là phấn khởi, còn ngáp ngắn ngáp dài.

"Này Nhất Nhất, chị ở lớp nào?"

"Chung lớp với Viên Nhất Kỳ, em khó khăn lắm mới đưa chị vào lớp đó được đấy, đừng có biếng học."

Tả Tịnh Viện học không giỏi nhưng cũng không quá tệ, ít nhất còn nắm được mấy cái cơ bản. Nhưng xếp vào chung lớp với Viên Nhất Kỳ thì là cả một quá trình. Cũng may gia đình Vương Dịch có quen biết với hiệu trưởng.

"Thật phiền! Kỳ Kỳ, có gì kèm chị nhá!"- Tả Tịnh Viện câu cổ Viên Nhất Kỳ, thật sự nghe không có tí thành khẩn nào.

Đang cười nói, bỗng Tả Tịnh Viện bắt gặp một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, nhưng nhìn đồng phục thì là học tỷ, gương mặt xinh đẹp, và đặc biệt nụ cười kia thật tỏa sáng. Tả Tịnh Viện như bị hớp hồn, Viên Nhất Kỳ gọi mấy tiếng cũng không trả lời.

"Tả Tịnh Viện!"

"Em làm cái gì vậy? Có cần hét vào tai chị không?"

"Tại em gọi mà chị không nghe. Đi thôi, sắp vào học rồi. Phòng của mình ở tầng 3 lận đấy."

"Ừm..."

Rồi Tả Tịnh Viện theo Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch, trước khi đi cố tìm bóng hình của vị học tỷ kia, nhưng người đó sớm đi rồi.

-----

Tiết cuối cùng là Toán, nhưng lão sư phụ trách dạy lớp của Viên Nhất Kỳ lại có việc bận đột xuất. Các lão sư khác thì đang có tiết.

"Này Kỳ Kỳ, có khi nào được nghỉ tiết không?"- Tả Tịnh Viện vô cùng mong chờ.

Nhưng ngay lập tức bị Viên Nhất Kỳ dập tắt hy vọng. "Không đâu, sẽ có học tỷ hay học trưởng nào đó xuống dạy thôi."

Tả Tịnh Viện biểu cảm không phục, lúc trước rõ ràng chẳng có vụ này. Không lẽ mới một năm mà thay đổi nhiều như vậy sao? Học sinh tiến bộ đến nổi có thể lên bục giảng đứng dạy luôn sao?

Cả lớp đợi khoảng chừng vài phút nữa thì cửa lớp mở ra. Tả Tịnh Viện vốn không có hứng thú nhưng người vừa bước vào không nhìn kĩ không được.

Người đó vẫn luôn giữ nụ cười của mình, Tả Tịnh Viện còn thấy lấp ló chiếc răng khểnh, thật đáng yêu.

"Xin chào! Vì Đới lão sư có một chút chuyện đột xuất, nên hôm nay tôi sẽ đứng lớp của mọi người."

Viên Nhất Kỳ mở sách vở ra, lại cảm giác người phía sau đang không ngừng chọt lưng mình. Khó chịu quay xuống, nhìn Tả Tịnh Viện với ánh mắt khó hiểu.

"Này Kỳ Kỳ, chị ấy là ai thế?"

"Chị hỏi để làm gì?"- rồi Viên Nhất Kỳ lại quay lên, cố ý kéo ghế xích lên một chút.

[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |Där berättelser lever. Upptäck nu