• phiên ngoại • |1|

8.8K 588 45
                                    




Tôi, Jeon Jungkook.

Là một học sinh khá nổi bật tại ngôi trường cấp ba bậc nhất thủ đô Seoul. 'Nổi bật' ở đây bao gồm cả về nhan sắc lẫn thành tích học tập. À, thành tích học tập của tôi nổi bật vì đơn giản luôn xuất hiện ở thứ hạng nhất từ dưới lên của danh sách. Mọi người nói tôi thông minh, nhưng biết sao được, tôi không thích học.

Tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng rổ - bộ môn thể thao được rất nhiều nam học sinh ưa chuộng. Nhưng vì tai nạn năm lớp bảy, mãi đến bốn năm sau - tức năm tôi lớp mười, tôi mới trở lại với bộ môn ấy.

Tôi thừa nhận, tôi có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng thực chất, bạn bè tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ mọi người cũng đã biết, những gương mắt đó là một vài đàn anh khối trên.

Năm tôi lớp mười, khoảng chừng giữa kì một, có một bạn học kì quặc chuyển đến lớp tôi. Lần đầu gặp nhau trong phòng hiệu trưởng, tôi không phủ nhận, cậu bạn ấy không vừa mắt tôi chút nào. Ngoại hình xấu xí, cặp kính dày cộp, da ngăm ngăm đen và đặc biệt vô cùng nhạt nhẽo.

Tuy nhiên nhờ một thế lực nào đó, ngày hôm sau cậu ấy đề nghị muốn ngồi cạnh tôi, trong khi tôi có thể từ chối, nhưng không hiểu sao tôi không mở miệng được, cuối cùng học sinh mới chuyển trường là bạn cùng bàn với tôi.

Cậu ấy, là Kim Taehyung. T-tên đẹp nhỉ?

Ngoại trừ độ tập trung xuất sắc trong giờ học, cộng thêm trí thông minh khi giải bài thì Taehyung chính xác không ghi thêm điểm nào trong mắt tôi cả.

Cũng không biết vì sao, lí do là gì. Một vài ngày sau đó chúng tôi thân thiết lạ thường, giống như hai đứa là bạn thân đã lâu, đại loại vậy. Tôi giới thiệu cậu ấy với hội anh em của tôi, bọn họ vô cùng yêu thích cậu bạn này. Và nhờ vậy, tôi càng thêm chắc chắn Kim Taehyung là người tốt, vì tôi tin vào khả năng nhìn người của mấy anh đó.

Tôi phát hiện ra, cậu ấy thích văn học, cụ thể hơn là đọc sách. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đọc sách là quyển "Đồi gió hú" - cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Emily Brontë. Và thật trùng hợp rằng, đó là cuốn sách đầu tiên và duy nhất tôi đọc từ khi tôi chào đời.

Kim Taehyung hay dỗi, thật đấy. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu về điều đó, còn thấy vô cùng thú vị.

Thật ra mà nói, cái lần tôi đổ bệnh, Kim Taehyung có thơm chiếc má mềm của tôi. Tôi dĩ nhiên phát giác được nhưng kì lạ thay, tôi không muốn vạch trần hành động đó của cậu chút nào.

Ngày hôm sau, khi được một chị khối trên tỏ tình, tôi đã từ chối bằng cách thơm trả lại cậu ấy và nói rằng Taehyung là bạn trai tôi, dù tôi biết có vô số lí do hợp lí hơn nhiều. Cũng là tối hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau làm một chuyện vốn không bao giờ xuất hiện trên danh nghĩa bạn thân.

Hôn nhau,
Mãnh liệt lắm.

Sau đó chúng tôi có một chuyến cắm trại nhỏ, trong suốt thời gian này hai đứa chúng tôi như hình với bóng, tôi thậm chí phát hiện ra bản thân dã dựa vào Taehyung từ lúc nào không hay.

Nhưng, có một chuyện xảy ra khiến Taehyung hiểu lầm tôi.

Tôi muốn giải thích, cậu ấy không nghe.
Tôi nhắn tin, cậu ấy không trả lời.
Tôi bắt chuyện, cậu ây lờ đi.
Tôi hẹn cậu ấy sau sân trường, mười một giờ đêm cậu ấy không tới.

Tôi cảm thấy chuỗi ngày đó thật tồi tệ. Bởi lẽ, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu phải bạn thân mình rồi.

Một tuần sau, tôi nhập viện. Và may mắn rằng, cậu ấy vẫn lo lắng cho tôi. Taehyung ở viện chăm sóc tôi vô cùng chu đáo.

Điều tôi không ngờ nhất diễn ra, cậu ấy ngỏ lời yêu đương cùng tôi. Tôi hạnh phúc lắm, gật đầu đồng ý.

Chúng tôi hôn nhau, hôn nhiều lắm. Phát nghiện.

Tình cảm mặn nồng, cuộc sống tràn đầy màu hồng. Mấy tháng sau, chúng tôi thi học kì. Nhờ có sự động viên và giúp đỡ của người yêu lớn, tôi đạt kết quả hơn mong đợi.

Ngày sinh nhật cậu ấy đã đến, 30-12. Tôi tặng Taehyung chiếc áo đôi, do chính tay tôi đan. Vậy mà cậu ấy thậm chí vứt chiếc áo sang một bên, chăm chăm nhìn những vết thương nhỏ trên đầu ngón tay tôi, buồn cười lắm cơ.

Tối hôm đó, ba mẹ tôi về nhà. Bọn họ ly hôn.

Tôi không muốn phiền đến cậu ấy nhưng tôi buồn lắm, cuối cùng vẫn là gọi điện. Bạn trai có mặt, ôm tôi vào lòng. Cũng vì vậy, ba tôi chứng kiến cảnh ân ái đó, mời cậu ấy vào nói chuyện.

Tôi có biết nội dung không? Có chứ. Tôi đã khóc sau bức tường lớn sau cầu thang, không nói nên lời.

Đêm hôm đó, khi Taehyung đã ngủ say, tôi lên mạng xã hội đăng một nhật kí, chúc mừng sinh nhật người yêu lớn. Đúng vậy, tôi muốn công khai, công khai cho mọi người biết, chúng tôi thuộc về nhau.

Tối đó, đếm giao thừa, Taehyung rủ tôi đón năm mới, đương nhiên tôi không từ chối. Vậy mà không ngờ, cậu ấy ngỏ lời muốn tôi giữ chiếc nhẫn bạc, muốn cùng tôi trưởng thành, tôi hạnh phúc và cũng thương bạn ấy thật nhiều.

Không hứa mãi mãi nhưng đến hết cuộc đời, tôi chắc chắn rằng chỉ nhất kiến chung tình với cậu bạn cùng bàn ấy.

Kim Taehyung,

Thanh xuân của tôi tươi đẹp, vì có cậu.

✿✿✿

.06.04.22.

một extra nho nhỏ dành tặng snhat bản thân hehe. nay là tui sang tuổi mười lăm rùi đó mọi người ơiiiii

|taekook| thanh xuân tươi đẹp, vì có cậuWhere stories live. Discover now