hai mươi hai

11.4K 724 502
                                    




Đêm hôm đó tôi dường như là giấc ngủ ngon nhất của tôi, đơn giản vì bên cạnh đang ôm tôi là Jungkook. Tuy còn nhiều điều khuất mắc đằng sau mối quan hệ này nhưng chẳng sao cả, chỉ cần Jungkook vẫn bên cạnh tôi, dù ở bất kì cương vị nào tôi cũng thỏa mãn lắm rồi.

Chúng tôi những ngày sau đó đều cùng nhau đi học, thỉnh thoảng Jungkook sẽ sang nhà tôi ngủ qua đêm. Không, thật ra là một tuần bảy ngày cậu ấy chỉ ở nhà tôi nhiều nhất năm ngày thôi, còn đâu là tôi sẽ sang đó với Jungkook.

Cuộc sống của chúng tôi cứ trôi qua yên bình như thế, đến một ngày tôi chính thức nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu bạn ấy không đơn giản là tình bạn nữa rồi. Tôi vốn không phải người trốn tránh sự thật nên quyết định hẹn Jungkook ra bày tỏ.

Hôm đó là đêm Giáng Sinh.

"Taehyung à, trời lạnh thật đó nha"

"Có muốn một chút ấm áp từ tôi không bạn Jeon?" Tôi dang rộng vòng tay

"Rất vui lòng"

Jungkook ập cả thân mình vào người tôi, rúc sâu trong đó, thỉnh thoảng còn dụi dụi vài cái hệt như chú mèo nhỏ.

"Nếu có thể, tôi muốn được sưởi ấm cho Jeon Jungkook cả đời, được không?" Tôi giữ chặt đỉnh đầu nhỏ bé trong vòm ngực tôi, thơm nhẹ lên mái tóc

"Tất nhiê--"

"Với tư cách bạn đời..."

"Taehyung...cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi thích cậu, thích lắm. Jungkook cho tôi cơ hội được bên cậu nhé?" Tôi nhìn sâu trong con mắt đen tuyền của Jungkook

"Chẳng phải giờ đây chúng ta đang bên nhau rất vui vẻ sao Taehyung?"

"Kh-không, tôi không muốn điều đó nữa. Tôi thật sự rất thích cậu, Jungkook à..."

"Im đi! Đừng nói thêm điều gì nữa...hức tôi...không muốn nghe..."

"Jungkook...xin cậu..."

"Tôi ghê tởm cậu lắm Taehyung. Cậu hóa ra cùng một loại với thầy Junho sao?"

"Tôi xin lỗi. Hãy coi như tôi chưa nói gì, chúng ta vẫn làm bạn, nhé?"

"Không! Tôi không muốn làm bạn với cậu. Tạm biệt nhé, tôi đi về trước đây"

Tôi muốn giữ cậu ấy lại nhưng với tư cách gì đây? So với lần giận dỗi trước thì đợt này khó khăn hơn rất nhiều. Và...tôi cảm giác, mối quan hệ này không thể cứu vãn được nữa.

Chết tiệt, là tại tôi. Tôi đã ngu ngốc phá vỡ đi tình bạn trong sáng này. Tôi tham lam khát khao nhiều hơn thế nữa mà không biết lường sức mình. Tôi biết khả năng cao cậu ấy sẽ từ chối tôi, vậy sao tôi vẫn dại dột?

Sau đêm Giáng Sinh đầy nước mắt đó đến nay đã năm ngày. Trong năm ngày đó không hôm nào chúng tôi nói với nhau một câu nào.

Một người trốn tránh, một người ghét bỏ?

Làm sao đây...

Tuy cãi vã là thế nhưng tôi mỗi buổi chiều vẫn đi theo sau bảo vệ Jungkook bởi tôi từng nói, dù cho Jungkook có chán ghét tôi chăng nữa thì vẫn sẽ có một Kim Taehyung âm thầm phía sau.

BÍP......BÍPPPPPP...

"JUNGKOOKKKKKKK"

Vì mải suy nghĩ nên lơ đãng việc quan sát cậu ấy. Điều tôi tệ nhất đã xảy ra...Jungkook vậy mà bị một chiếc xe tải đâm trúng...

Tôi vội chạy lại nâng Jungkook nằm trên đùi tôi. Mặt Jungkook đã dần chuyển sang màu trắng, chân tay bị chảy máu be bét. Thật thê thảm.

"Cứu, hức...a-ai gọi cấp cứu...Jungkook tuyệt đối không sao...hức cậu hứa với tôi như nào hả, tỉnh dậy đi mà Jungkook ơi" Tôi ôm con người đầy vết thương của cậu, cứ thế kêu gào thảm thiết.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

Bốn tiếng...

Rồi năm tiếng trôi qua, phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu tắt đèn.

Trên người tôi vẫn còn dính mảng máu của Jungkook, mọi người đều khuyên tôi đi rửa nhưng tôi không cam. Nhỡ đâu lúc tôi rời đi Jungkook sẽ tỉnh dậy thì sao? Từ bé cậu ấy đã sống thiếu tình cảm nên tôi phải là người bù đắp cho Jungkook, vì cậu ấy xứng đáng có được điều đó.

Jungkook ơi, cậu mau mau tỉnh lại. Tôi ân hận bản thân mình vô cùng. Chỉ vì một phút xao nhãng dẫn đến sự việc thậm tệ như này. Tôi trách bản thân mình lắm. Nếu Jungkook có mệnh hệ gì, tôi cả đời chắc chắn sống trong day dứt và đau khổ.

Tồi-từ duy nhất miêu tả con người tôi hiện tại.

CẠCH

"B-bác sĩ, Jungkook...cậu ấy sẽ không sao chứ? Jungkook sẽ tỉnh lại rồi chơi tiếp với cháu đúng không ạ? Jungkook sẽ tha lỗi cho cháu đúng không...Cậu ấy...?"

"Thật xin lỗi cháu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức tuy nhiên vì va chạm khá mạnh nên cậu nhà không thể qua khỏi. Mời người nhà vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối. Chúng tôi rất lấy làm tiếc." Ông bác sĩ bỏ đi để lại một Kim Taehyung thẫn thờ.

Tôi vẫn chưa thể tin Jungkook chuẩn bị rời xa tôi. Jungkook thất sự muốn chấm dứt mối quan hệ này thật sao? Không, chắc chắn không phải vậy mà. Cậu ấy không vô tâm đến nỗi tuyệt tình tôi như thế. Jungkook không tỉnh lại, tôi biết sống làm sao đây Jungkook ơi!

Chưa bao giờ tôi sợ hai chữ sự thật đến thế. Tôi không dám mở cửa phòng bệnh vì tôi sợ, sợ những điều người bác sĩ nói trên là điều bắt buộc phải chấp nhận.

Tôi lấy can đảm hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là khuôn mặt tươi cười của Jungkook khi tạo bất ngờ nào đó cho tôi mà chính là chiếc máy đo nhịp tim mà trên đó hiển thị rõ quả tim Jungkook thật sự ngừng đập. Bên cạnh đó, đau lòng hơn là chiếc khăn trắng phủ lên gương mặt mà cả đời này tôi muốn bao bọc, yêu thương.

Tôi suy sụp, ngồi thụp trên nền đất lạnh lẽo.

Vậy là...Jungkook thật sự rời xa tôi mãi mãi rồi sao?

✿✿✿

.30.01.22.


|taekook| thanh xuân tươi đẹp, vì có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ