một

41.1K 1.5K 707
                                    




Có ai đã từng nói với các cậu, tuổi thanh xuân là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của đời người chưa?

Đối với tôi, quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường vô cùng nhàm chán.

Cho đến khi,

cậu xuất hiện.

Thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp, vì có cậu.

Tôi là Kim Taehyung, năm nay bước sang tuổi 15. Theo như mọi người nhận xét, tôi là con người nhạt nhẽo. Là thằng mọt sách chính hiệu, luôn được biết đến với cặp mắt kính dày cộp. Bề ngoài tôi cũng không có gì đặc biệt cả, tôi cũng nghĩ thế. Ồ, tôi nghĩ nó là lí do khiến không một ai muốn chơi với tôi. Dù sao, đó chưa bao giờ là vấn đề tôi để tâm.

Năm nay vì bố tôi muốn mở rộng tập đoàn ở Seoul nên cả gia đình tôi buộc phải chuyển đi. Nói thật, tôi cũng không nhớ nhung gì mảnh đất Incheon này đâu. Vì sự thật, ngoài chiếc thư viện hoành tráng ở ngôi trường cấp hai, tôi không tiếc nuối gì cả.

Ngồi trên phi cơ riêng, tôi lơ đãng ngắm quang cảnh thành phố. Thủ đô Seoul phồn hoa, nhộn nhịp y như Incheon, tôi không hào hứng lắm. Vậy mà đứa em gái tôi ra vẻ phấn khích như chuyển hẳn sang Đức hay Canada vậy.

"Con trai, mẹ đã hoàn thành thủ tục nhập học cho con tại trường mới rồi, ngày mai sẽ bắt đầu luôn nhé." Mẹ tôi dặn dò.

"Vâng, cảm ơn mẹ"

"Ồ học trường mới, con phải làm quen với các bạn đấy"

Chà, cái vấn đề này mẹ tôi có vẻ sầu não lắm. Nhưng cũng không thể trách tôi được, tính tình tôi vốn nhút nhát nên rất khó kết bạn. Thật ra không phải tôi không có ai bắt chuyện, có chứ. Nhưng bản chất tôi nhạt nhẽo nên họ cũng chán nản rời đi ngay sau đó. Nhiều lúc ba mẹ tôi còn lo lắng cả vấn đề cưới xin của tôi nữa.

Tôi nhớ mẹ đã từng nói: "Con vốn rụt rè như vậy, mai sau làm gì có cô gái nào thèm lấy hả con?"
Lúc đó tôi nghĩ rằng:" Không có cô gái nào lấy thì cưới chàng trai cũng được mà" Tất nhiên, đó là suy nghĩ của riêng tôi, mẹ tôi không thể biết được.

Bây giờ tôi mới phát hiện thêm một điều, gia đình tôi có một căn biệt thự ở Seoul, thậm chí nó còn to hơn căn nhà cũ tại Incheon nữa. Em tôi hẳn cũng bất ngờ, nó hỏi ba:

"Ba ơi, căn nhà này ba mẹ mua từ khi nào ạ?"

"6 tháng trước con gái ạ. Ba mua nó vì nhiều lúc ba phải đi công tác, đỡ phải thuê khách sạn"

Nhà tôi giàu, tôi biết.

Giúp ba mẹ dọn dẹp nhà mới xong, tôi mới có thời gian tham quan phòng ốc của mình. Tôi không muốn bất kì ai vào phòng tôi và suy xét đủ điều, tôi ghét điều đó. Chỉ khi được chính căn phòng của tôi, tôi mới sống thoải mái và là chính mình.

Tôi muốn đi mua một vài cuốn sách để lấp đầy tủ sách mới và hiện giờ tôi đang thực hiện điều đó. Ở Seoul, mọi thứ vẫn luôn nhộn nhịp và xô bồ như vậy. Tôi sống trong thế giới riêng của tôi, một thế giới gói gọn trong những con chữ, gọi là Văn học.

Sau đó, tôi được mẹ dặn đến trường để nhận đồng phục mới. Ngôi trường mới của tôi cũng không tệ, đó là suy nghĩ của tôi khi đứng trước cổng trường. Và tôi thật sự cảm thấy nó tuyệt vời khi tôi được chiêm ngưỡng chiếc thư viện trường. Ôi chao, nó còn to hơn gấp ba lần cái thư viện ở trường cấp hai của tôi.

Tôi đứng trước phòng hiệu trưởng, lịch sự gõ cửa.

"Thầy ạ" Tôi cúi đầu chào người đàn ông ngồi trên ghế.

"Ôi ôi Taehyung, ta mong cháu mấy nay rồi. Lại đây lại đây"

Tôi sẽ không nói đây là em trai của ông nội tôi đâu. Đừng nghĩ là nhờ quan hệ nên tôi mới được nhập học đấy nhé, do thực lực của tôi cả đó.

Tôi nhận lấy chén trà từ tay ông, nhẹ nhàng cảm ơn.

"Cháu thấy nơi đây thế nào?"

"Cũng không có gì mới ạ"

"Haha thằng bé này. Cháu vẫn khô khan như thế. Yên tâm, tại ngôi trường cấp ba này, cháu nhất định sẽ tìm thấy niềm vui của mình."

"Vâng..."

"Đi qua thư viện rồi chứ, cảm nhận sao?"

"Tuyệt vời lắm ạ" Nhắc đến nó, tôi không khỏi hứng thú.

"Thật tự hào khi được cháu thích thú. À, đồng phục của cháu đây nhé!"

"Ồ vâng, cháu cảm ơn ông"

"Cháu có muốn tham quan ngôi trường này không?"

"Một chút ạ"

"Vậy đợi ta gọi người"

Một lúc sau có một chàng trai chạy vào. Tôi không chắc, nhưng có vẻ cậu ấy có sức hút vô hình với tôi.

"Hộc...hộc... Thầy gọi...em có chuyện gì ạ?"

Hẳn là cậu ấy mệt lắm, tôi còn thấy rõ những giọt mồ hôi lần lượt chảy xuống gương mặt trắng mịn của cậu.

"Em đưa bạn học sinh mới này đi tham quan nhé, Jungkook"

"Ể? Tại sao là em chứ? Em còn đang chơi bóng rổ mà thầy"

Giọng nói đó trong veo, tôi thấy.

"Nào, đừng quên tuần trước em làm hỏng hàng rào của trường đó nhé"

"Thầy à, thầy không nên nhớ nó chứ. Được rồi, em nhận lời"

"Được, cháu đi cùng bạn nhé. Nhờ em, Jungkook"

Tôi gật đầu chào ông rồi đi theo cậu bạn láu cá kia. Không hiểu sao, tôi thấy tim tôi đập liên hồi, nó dường như sẵn sàng thoát khỏi lồng ngực của tôi bất cứ lúc nào.

"Nè không phải lo sợ như thế, tôi có bắt nạt cậu đâu chứ." Cậu ấy quay sang gắt gỏng với tôi.

Một điều đặc biệt nữa tôi thấy ở cậu, mắt cậu ấy đẹp quá. Đôi mắt bồ câu trong veo, đen láy, như thể có thể hút đối phương bất cứ lúc nào.

"Tôi..."

"Hừ, tôi tên Jeon Jungkook. Cậu tên gì?"

"Kim Taehyung"

"Sao tự nhiên lại chuyển vào giữa chừng thế, bọn tôi đang học dở học kì một rồi"

"Tôi chuyển nhà"

"Ồ, nếu học hành có gì không hiểu, cứ hỏi tôi" Jungkook nói xong còn cười khà khà, đánh bộp vào vai tôi một cái.

Tôi được Jungkook giới thiệu mọi ngóc ngách của trường. Tôi xin lỗi, tôi không nghe được bất cứ thông tin gì vào tai cả. Tại vì tôi biết, thứ tôi cần tìm hiểu là con người trước mặt chứ không phải những thông tin nhàm chán kia.

Cậu không biết, trong mắt tôi lúc đó, chỉ có hình bóng và nụ cười của cậu, Jeon Jungkook.

Sau cùng, chúng tôi tạm biệt nhau.

Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đọc sách tôi cũng không thể vào đầu.

Tâm trí tôi lúc này, chỉ có Jeon Jungkook.

Trong tôi len lỏi một chút hy vọng:

Hy vọng ngày mai được gặp lại cậu.

✿ ✿ ✿

.07.01.22.

|taekook| thanh xuân tươi đẹp, vì có cậuWhere stories live. Discover now