ba mươi mốt

9.3K 671 83
                                    




"Jeon Jungkook?"

Chúng tôi giật mình buông nhau ra ngay sau chất giọng khàn khàn đó cất lên. Jungkook nép sau lưng tôi, tay bấu nhăn nhúm vạt áo tôi, run run nói:

"B-ba?"

Chết tiệt, tại sao tôi có thể quên mất rằng nơi chúng tôi đang đứng là ở đâu chứ. Tôi vội gập người một góc chín mươi độ, lắp bắp:

"C-chào chú ạ. Cháu là Taehyung, bạn trai của Jungkook..."

Vì là trong bóng tối tôi không thấy rõ mặt người kia nhưng vẫn cảm nhận rõ sự bất ngờ của đối phương. Ba Jungkook đi vòng quanh hai đứa chúng tôi dò xét, và thề rằng chỉ có trời mới biết tôi lo lắng cỡ nào. Ông ho nhẹ vài cái rồi bước về phía cổng, đi một mạch vào trong nhà mà không một lời nói. Tôi sợ hãi gục đầu xuống vai Jungkook

"Anh sợ..."

"Em cũng thế. Thật không thể nghĩ rằng trong hoàn cảnh này, và...ngay hôm nay"

"..."

"Chúng ta vào nhà thưa chuyện với ba em nhé?"

"..."

"Taehyung..."

"..."

"Anh yêu à, không muốn tương lai rước em sao?"

"C-có chứ. Chỉ là anh chưa có chuẩn bị gì hết, sẽ bị trừ điểm mất"

"Không có mà, ba em nhìn vậy thôi chắc không làm khó tụi mình đâu. Nếu mà ba có đuổi khỏi nhà thì cho em mười phút, em lên phòng dọn đồ qua nhà chồng liền"

"Còn giỡn được nữa nhóc con" Tôi bật cười, véo nhẹ chiếc mũi của người yêu nhỏ tinh nghịch.

Sau khi lấy hết dũng khí, tôi nắm chặt tay của bạn ấy vào nhà. Nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt đang ung dung đọc báo, tôi tự động chảy mồ hôi hột.

"Ba...cậu ấy là--"

"Jungkook lên phòng đi, ta muốn nói chuyện riêng với cậu ấy"

"Ba à..."

"Ngoan nào, ba em sẽ không làm gì người đẹp trai như anh đâu"

Sau lời thì thầm của tôi, rốt cuộc Jungkook chịu lủi thủi lên phòng trước. Lúc này tôi lấy hết can đảm ngồi xuống đối diện với ông ấy.

"Cậu là Taehyung, người yêu thằng nhỏ?"

"V-vâng ạ. Cháu xin lỗi vì không nói với bác sớm hơn về mối quan hệ tụi cháu nhưng xin bác đừng phản đối nó. Cháu biết từ nhỏ Jungkook đã không được hạnh phúc, cháu chỉ mong dùng quãng đời còn lại sưởi ấm tâm hồn của cậu ấy. Bác có thể kêu cháu làm gì cũng được. Nhưng riêng rời xa cậu ấy, cháu không thể đâu ạ."

"Haha, ta đã nói gì khiến cháu run sợ như vậy nhỉ?"

"B-bác..."

"Cả ta và mẹ thằng bé đều biết mối quan hệ của hai đứa từ lâu rồi. Lẽ ra gia đình ta cần cảm ơn đến cháu mới phải."

"K-khô--"

"Nghe ta nói hết. Chắc Jungkook kể cháu nghe về 'mái ấm' này rồi. Ta sai vì đã không quan tâm thằng bé, cũng không chấp nhận thằng bé. Ta cũng có lỗi với mẹ nó nhưng chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nữa. Giờ đây Jungkook có cháu, ta rất an tâm. Hôm nay cả nhà có cuộc cãi vã to có lẽ ảnh hưởng đến nó nhiều. Thật lòng mong cháu thay bọn ta yêu thương nó"

"Tất nhiên rồi ạ. Từ khi gặp Jungkook, cháu đã không còn sống cho bản thân nữa rồi, mà là sống cho chúng cháu. Hứa với bác, cháu sẽ trân quý Jungkook đến hết cuộc đời"

Nói xong cậu đó, tôi liền quỳ xuống sàn thay sự cảm ơn vì công sinh thành của cha mẹ cậu ấy.

.

Tôi quyết định hôm nay ngủ lại nhà cậu ấy vì tôi không thể để cậu ấy một mình trong tình trạng như vậy được. Jungkook bước ra từ phòng tắm vẫn còn thoang thoảng hương hoa nhài, tôi thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ mà dang hai tay ôm trọn thân hình nhỏ vào lòng.

Jungkook ngồi trên đùi tôi, hai tay vòng qua cổ tôi tò mò hỏi:

"Ba em nói gì với bạn thế?"

"Không có gì. Chỉ là đồng ý cho anh rước bạn về nhà"

"Xì, em còn chưa gật đầu mà"

"Jungkook này" Tôi hạ giọng vuốt nhẹ mái tóc cậu ấy, nói tiếp "Kể anh nghe hôm nay xảy ra chuyện gì được không em?"

Tôi giấu mặt vào trong hõm cổ của Jungkook, cố kìm nén nước mắt "Khi nhận cuộc gọi của em, anh thực sự rất lo lắng. Em có hiểu không?"

"Em xin lỗi vì đã phá vỡ tiệc sinh nhật của anh"

"Không có mà. Kể anh nghe, em nhé?"

"Dạ, ba mẹ em li hôn rồi. Em cứ nghĩ hôm nay họ về sẽ cùng nhau ăn tối thật vui chứ không nghĩ, đó là bữa tối cuối cùng. Mẹ em không chịu được tính trăng hoa của ba, ba cũng không muốn nhìn mặt mẹ. Em buồn lắm..."

"Họ hỏi em muốn đi theo ai nhưng em thật tình không biết. Nhưng bây giờ thì em tìm ra đáp án rồi. Em muốn bên cạnh Taehyung..."

"Jungkook, em có thông cảm cho ba mẹ mình không? Mỗi người đều sống với sở thích riêng của họ, không quan tâm đến em ấy..."

"Có chứ, em luôn thông cảm cho ba mẹ mình mà. Chỉ thiếu may mắn rằng, em không bằng những thứ vui ngoài kia, không đủ sức hút với họ"

"Ba em có quan tâm em"

"Em biết, nhưng em cần ông ấy thể hiện. Và mẹ em cũng vậy. Nếu cứ yêu thương nhau thầm lặng như thế thật mệt mỏi. Anh nghe vậy đừng thương hại em,em không có buồn nhiều đâu"

"Được, không thương hại em. Vì anh thương em. Jungkook, anh thương em bé của anh nhiều lắm"

Jungkook nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi.

Hai giây sau đó, môi chạm môi.

Trước khi chìm vào nụ hôn đầy tình ái, tôi vẫn kịp nghe thấy tiếng nỉ non bên tai.

"23 giờ 59 phút, chúc chúng ta một đời an yên"

✿✿✿

.19.03.22.

hehe, nhớ tui khum?!

|taekook| thanh xuân tươi đẹp, vì có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ