mười

12K 913 397
                                    


Tôi hốt hoảng chạy tới nhà Jungkook và thầm cầu mong cậu ấy sẽ không sao. Thôi đúng rồi, cậu ấy đã từng nói mình chịu lạnh rất kém, tôi thật không ngờ thế mà lại nhạy cảm với cái rét như vậy. Tôi tệ quá chừng!

"Jungkook ơi"

Tôi đẩy cửa phòng bước vào. Đập vào mắt tôi là cục bông nhỏ cuộn mình trong chăn giống hệt con thỏ. Tôi tự hỏi, có việc gì Jungkook làm mà không khiến nội tâm tôi gào thét hay không?

"Taehyungie à..."

Cậu ấy lậy đật tung chăn ôm lấy tôi khiến tôi suýt mất đà ngã về sau. Jungkook nhảy bổ lên người tôi, dụi dụi vào hõm cổ tôi không khác gì em bé làm nũng cả. Tôi hơi xấu hổ trước hành động này của cậu nhưng vì Jungkook đang ốm, tôi không thể chậm trễ được. Tôi bế cậu về phía giường rồi đặt cậu ngồi xuống đó.

Jungkook ốm ngoan lắm, không quậy như thường ngày đâu. Điều này khiến tôi đau lòng quá, dù như này được cậu ấy dựa dẫm thích thật nhưng chẳng phải nếu Jungkook ỷ nại vào tôi lúc khoẻ mạnh thì đó mới là điều đáng mừng hay sao?

Mặt Jungkook hây hây đỏ, hai con mắt tròn vo cứ chăm chú theo từng động tác của tôi làm tôi có chút mất tự nhiên. Cảm giác như cậu ấy phát hiện ra nụ hôn trán của tôi dành cho cậu vậy. Thật đáng sợ!

Tôi áp tay mình lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Jungkook thấy vậy liền nắm lấy bàn tay của tôi xoa xoa má của cậu. Má Jungkook nóng quá, tôi cần hạ nhiệt của cậu ấy lập tức.

"Cậu uống thuốc đi Jungkook " Tôi chìa vài viên thuốc vừa kịp mua trên quãng đường sang đây.

"Ưm~bé không uống đâu, đắng lắm"

Gì cơ?

Bé á?

Trái tim tôi đang đập nhanh vì cậu này, đừng dễ thương như thế nữa mà...

"Jungkook ngoan mà, uống đi nhé"

"Bé không uống đâu, đắng lắm ý. Hay là...Taehyungie đút bé đi"

"Làm sao đây?"

"Bằng môi của cậu"

Tôi mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa câu nói của cậu. Ngại chết tôi rồi! Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu:

"Haha, Taehyung đỏ hơn tôi luôn rồi. Chẳng lẽ cậu cũng bị ốm sao ta?"

"Đ-đừng trêu tôi" Tôi ngại quá bỏ ra ngoài đi nấu thức ăn sáng cho cậu.

Vừa rồi khi nghe tin cậu bị ốm, tôi đã lo sợ lắm biết không hả?

May mắn thật, Jungkook vẫn ở trêu chọc tôi!

Lần đầu tiên tôi nấu ăn cho người khác. Tôi tự tin với khả năng nấu nướng của tôi nhưng Jungkook là người bệnh, tôi không thể qua loa được.

Sau gần một tiếng vật vã dưới bếp, cuối cùng bát cháo "tình bạn" cũng hoàn thành. Tôi vào phòng đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cậu. Chăm bẵm như này mà còn chối không phải em bé cũng chịu.

Đến thìa cuối cùng chợt tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, cất bát lên bàn rồi mở cửa hộ cậu.

Thầy Junho?

"Chào thầy ạ, có chuyện gì không ạ?"

"Taehyung cũng ở đây sao? Thầy nghe tin Jungkook bị ốm nên đến thăm, được chứ?"

"Ồ vâng. Nhưng nhất thiết phải thế ạ, ý em là học sinh nào thầy cũng quan tâm một cách chu đáo như thế ấy"

"Có lẽ không phải. Thầy lên phòng thăm Jungkook nhé"

Sự khó chịu của tôi tăng lên gấp bội khi thầy ấy lên phòng của Jungkook một cách chính xác. Chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên thầy ấy đến đây. Chắn chắn rồi!

"Tae- - Thầy Junho?"

"Thầy Junho đến thăm cậu này"

"Jungkook sao vậy em? Em còn khó chịu ở đâu không? Trán nóng quá này, tay, rồi má nữa. Anh đưa em đến viện nha?"

"Thầy không nên động chạm vào học sinh như thế chứ" Tôi cản lại hành động được cho là 'nhiệt tình' của thầy.

"Thầy xin lỗi"

"Em khoẻ lắm với cả có Taehyungie ở đây rồi nên thầy không cần như thế đâu ạ"

"Jungkook...ở đây không phải trường học, đừng xa cách như thế chứ"

"Hì, dù gì thầy cũng là thầy của em mà."

"Anh..."

"Được rồi, em không sao hết á. Thầy về đi nha, cảm ơn thầy nhiều lắm"

"Vậy anh về nha. Taehyung chăm sóc em ấy cẩn thận nhé. Có gì gọi cho anh nghe chưa Jungkook?"

Cả hai chúng tôi đều gật đầu đồng ý. Khi xác nhận thầy đã đi khỏi, tôi mới hậm hực ngồi xuống cạnh cậu.

Kim Taehyung tôi dỗi cậu nhé!

Đồ không biết tự giác chia sẻ cho 'bạn thân'!!!

Ừ, thích mập mờ vậy cơ á?

"Taehyungie sao vậy?" Jungkook nghiêng đầu tròn hỏi tôi.

"..."

"Dỗi nữa hả?"

"..."

"Xì, Taehyung hay dỗi quá, như con nít vậy"

"Ừa, tui con nít đó rồi sao. Tại cậu ấy, tôi chuyện gì cũng kể cậu nghe. Vậy mà á, cậu có kể tôi chuyện quái nào đâu. Bạn tồi quá đi"

"Nè, tôi đang bị ốm đó nha"

"Tưởng thế là tôi quan tâm hả. Đúng rồi đó đồ ngốc. Cậu chỉ biết đem sức khoẻ doạ tôi thôi"

"Tôi biết Taehyung thương tôi nhất mà, nhỉ?"

"Ừm, vậy nên bạn học Jeon mau chóng khoẻ bệnh rồi kể chuyện bí mật kia cho tôi nghe nhớ chưa?"

"Yên tâm đi, có cậu chăm sóc là khoẻ re à. Taehyung giỏi lắm"

"Hừ, cảm ơn." Tôi bật cười nhéo chóp mũi cậu. Jungkook đúng là biết cách làm người khác mềm lòng mà.

✿✿ ✿

.18.01.22.

|taekook| thanh xuân tươi đẹp, vì có cậuWhere stories live. Discover now