mười hai

11K 837 91
                                    




Tôi một lần nữa định rời đi thì có một lực ôm tôi từ đằng sau. Tôi thấy ươn ướt mảng áo và hình như tôi cũng quên mất rằng khi nãy Jungkook có rơi nước mắt lã chã, tôi xoay người lại ôm chặt cậu vào lòng. Cằm tôi tựa lên đỉnh đầu nhỏ của cậu, lén lút đặt nụ hôn phớt qua đó. Tôi luống cuống lắm, tôi chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành trẻ nhỏ đâu.

"Jungkook ngoan, đừng khóc nữa nhé?"

"Hưc...Tae..."

"Ừ ừ tôi đây, hít một hơi thật sâu nào" Tôi đồng thời xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của cậu.

"Taehyung ơi...hức"

"Bạn học Jeon mạnh mẽ đâu rồi ta?"

"Đừng trêu tôi mà..."

"Được được, không trêu" Tôi nhẹ nhàng miết hai ngón cái gạt đi hàng nước mắt của Jungkook, hai bàn tay nâng má cậu lên, đặt xuống một nụ hôn nơi khóe mắt. Tôi thấy trẻ em khi khóc họ sẽ thơm bé nhỏ mà Jungkook của tôi chính xác là một em bé, đúng không?

"Taehyung chỉ biết hôn thôi à?" Jungkook bĩu môi đi lại chỗ sofa ngồi bịch xuống. Không hiểu sao sau khi nghe cậu nói thế, tôi đâm ra ngại ngùng. 

Ừ thì tôi chỉ biết hôn thật...

"Nói tôi nghe tại sao bạn nhỏ mít ướt như vậy?"

Đúng, bộ dạng đó tôi chưa từng thấy và cũng không nghĩ nó xuất hiện ở Jungkook. Chắc hẳn Jungkook phải xây dựng vỏ ngoài mạnh mẽ đến nhường nào. Và tôi cũng cảm thấy thật may mắn khi được cậu ấy bày ra dáng vẻ yếu đuối như vậy với riêng tôi.

"Tôi không mít ướt!"

"Rồi tôi mít ướt, được chưa hả đồ khóc nhè?" Tôi nặn má cậu thành hình dạng khác nhau, dùng giọng nói hết sức nhẹ nhàng dỗ bạn nhỏ.

"Cậu ghét tôi rồi sao Taehyung?"

"Sao cơ ? Ai nói cho cậu như vậy?"

"Vậy tại sao cậu không nói chuyện với tôi từ trưa đến giờ, còn bỏ tôi về một mình nữa, quá đáng quá đáng quá đáng!"

Tôi ngăn chặn bàn tay đấm thùm thụp vào ngực tôi "Tại tôi ngại..."

"Sao vừa nãy cậu hôn tôi mạnh bạo lắm mà, cái ngại bay đi đâu rồi?"

Thôi mà Jungkook ơi, đừng nhắc nữa, tôi chui xuống hố thật đó.

"Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi là xong à? Cậu cuỗm mất nụ hôn đầu của tôi rồi, ai thèm yêu tôi nữa. Mau mau chịu trách nhiệm đi!"

Jungkook vừa nói vừa xị mặt xuống làm hai cái má như bánh bao thiu vậy, điều này càng làm tôi rối bời hơn.

Ơ nhưng mà cậu ấy là người hôn tôi trước mà !!!

"V-vậy giờ tôi cần làm gì?"

"Cho tôi ở nhờ đêm nay, nha?"

"Hửm? À, đúng rồi. Sao cậu không về nhà mà lại đợi tôi thế ?"

"Tôi không muốn về đó đâu, lạnh lẽo lắm." Jungkook lấy hơi sâu rồi nói tiếp "Thật ra hôm nay lúc về nhà tôi có gặp ba mẹ tôi nhưng họ cãi nhau to lắm. Họ đòi phân chia nhau tài sản rồi hỏi tôi muốn ở với ai. Lúc đó tôi suy sụp lắm chỉ biết chạy sang đây tìm cậu thôi"

"Ừm...cậu biết lí do là gì không?"

"Là do ba tôi. Cậu biết đấy, bố mẹ tôi tham công tiếc việc lắm. Từ nhỏ tôi đã được cảm nhận hương vị tình thân là như thế nào đâu. Có thể cậu không tin nhưng chính tôi là lí do khiến ba mẹ tôi dẫn tới li hôn. Ngày trước vì ba tôi ăn chơi sa đọa nên làm mẹ có thai, cưới nhau cũng vì hai từ trách nhiệm thôi à. Vì vậy nên nhà nội ghét tôi lắm, tôi từ bé bị cô lập nhưng vẫn có mẹ. Khi lớn lên chút nữa, mẹ tôi luôn đi làm sớm về khuya, những cái ôm dành cho tôi dần thưa thớt hơn. Có lẽ mẹ tôi nghĩ tôi trưởng thành rồi"

"Mẹ tôi biết ba vẫn ăn chơi bên ngoài nhưng vì gia đình nên bà không để tâm. Đến hôm nay mọi chuyện vỡ lở rằng nhà nội tôi có âm mưu chiếm hết tài sản của mẹ tôi nên bà mới tức giận dẫn đến sự việc này. Taehyung ơi, nếu không có tôi thì ba mẹ vẫn hạnh phúc với cuộc sống của họ nhỉ. Tôi tệ quá Taehyungie à"

Jungkook khiến tôi đau lòng chết mất, tôi thật không ngờ cậu ấy có hoàn cảnh đáng thương đến vậy. Giờ đây ngoài ôm cậu ấy an ủi, làm chỗ dựa cho cậu ra tôi không biết làm gì.

"Đừng có suy nghĩ như thế biết không hả? Jeon Jungkook đối với tôi tuyệt vời nhất. Nói cho cậu biết nhé, cậu chính là người đầu tiên và có thể duy nhất khiến tôi rơi nước mắt đấy, cậu mang lại cho tôi nhiều cảm xúc lắm có biết không? Hm...dù ngoài kia không biết có bao nhiều người không cần cậu thì ở đây, ngay bên cạnh cậu đây này vẫn luôn có tôi trân trong cậu hết mình"

"Đừng thương hại tôi"

"Là sự thật, ngốc. Nếu cậu muốn, cậu cũng có thể trở thành một thành viên trong gia đình tôi. Cả nhà tôi luôn chào đón cậu"

"Quý hóa quá cậu Kim ạ. À mà ba mẹ với em gái cậu đâu?"

"Họ cũng bỏ tôi sang Nga rồi, chúng mình nương tựa nhau mà sống thôi"

"Haha, cậu từ bao giờ biết đùa như vậy hả?"

Ừ, từ bao giờ nhỉ? Tôi chỉ biết lúc này tôi cần khiến tâm tình Jungkook tốt hơn, bằng mọi cách tôi đều cố gắng.

Sau đó tôi kêu cậu lấy quần áo tôi thay, tôi cũng liền đi nấu cơm tối. Đang rửa rau thì thấy vòng tay nhỏ dưới bụng, cậu ấy lại ôm tôi rồi. Tôi nghĩ Jungkook cần chỗ dựa, nếu tôi phù hợp thì tôi cũng không ý kiến. Như vậy tôi cứ nấu nướng, đi đến đâu cũng có một cục bông bám theo.

Jungkook mới tắm xong, mặc quần áo của tôi làm tôi càng thích thú. Nhưng để không xảy ra chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi, tôi đành 'đuổi' cậu ra khỏi phòng khách. Ai bảo cậu xinh đẹp như một thiên sứ làm giờ tôi cứ phải kiềm chế như vậy chứ?

Thật ấu trĩ!

✿✿ ✿

.19.01.22.

|taekook| thanh xuân tươi đẹp, vì có cậuWhere stories live. Discover now