Chương 23

378 44 1
                                    

Taehyung lại muốn rời đi.

Anh nói.

"Cậu định đi đâu?"

Taehyung không trả lời, tiếp tục việc mặc lại quần áo.

"Taehyung, cậu trả lời tôi."

Vẫn là sự im lặng ấy. Yoongi rấy lên nỗi sợ.

Anh đứng dậy, chạy ngay ra cửa đóng lại, chặn mình ở đấy.

"Taehyung, cậu không được đi."

Cậu dường như đã mặc xong tư trang, hướng mình đi đến chỗ cửa ra mà anh đang đứng.

"Tránh ra đi."

Taehyung thật sự muốn rời đi rồi.

"Taehyung tôi xin lỗi cậu. Là tôi cáu quá mới làm vậy. Tôi xin lỗi cậu... cầu cậu ở lại đi."

"Yoongi, anh không còn gì để giữ tôi lại nữa đâu. Tôi chịu quá đủ rồi. Jungho sẽ thông cảm cho tôi thôi. Ngược lại, em ấy thà chết cũng không để mình làm lý do cho anh ép tôi như thế này."

Cách cuối cùng anh ràng buộc cậu cũng bị phá bỏ. Anh không còn gì để có thể níu giữ người kia được.

Yoongi mất lý trí, sống chết ôm người kia, một mực đẩy ngược lên giường.

"Cậu muốn làm tình liền làm tình... cậu muốn mang ai về cùng được... cậu muốn đi cùng ai ở ngoài đều được... muốn làm cái gì tôi cùng không quản nữa... tôi biết lỗi rồi... tôi xin cậu... ở lại với tôi... cái gì tôi cũng nghe cậu... tôi yêu cậu... cái gì tôi cũng có thể làm mà..."

Yoongi điên cuồng, nói không ngừng nghỉ, dưới tay mất bình tĩnh cởi áo người kia. Anh hôn lên cổ lên ngực cậu.

"Đừng rời đi... Taehyung... xin cậu... ở lại với tôi... đừng giận tôi... tôi làm vậy vì quá yêu cậu..."

Taehyung thấy người kia trên người mình làm loạn, vật một phát giữ anh xuống giường.

"Tôi không hận anh nữa rồi, Yoongi."

Yoongi không ngừng khóc được, anh nhìn hiện tại thật tệ. Anh đang cố gắng nhất để giữa cậu ở lại.

"Taehyung... tôi sai rồi... sau sẽ không như vậy mà... tôi là của cậu... tôi sẽ làm mọi thứ... chỉ cần cậu đừng đi..."

Cậu cười khẩy.

"Làm mọi thứ sao?"

Yoongi vội vàng gật đầu, anh chỉ sợ cậu thay đổi ý sẽ không cho anh một cơ hội nào hết.

"Anh yêu tôi nhiều đến nỗi có thể tự đem mình biến mất không?"

Yoongi vô vọng rồi, cậu vốn dĩ không cho anh một cơ hội.

Thấy anh không đáp lại, cậu nói với ý cười.

"Sao? Không làm được à?"

Yoongi khóc nhiều đến nỗi mắt anh toàn nước không thể nhìn được biểu cảm vô tình của Taehyung lúc này. Anh chỉ có thể nỉ non tên người kia.

"...Taehyung... Taehyung..."

Cậu buông anh ra rồi đứng dậy.

"Yoongi, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có thể làm mọi thứ cho tôi."

Hòn Đảo Nên Lãng QuênWhere stories live. Discover now