Chương 21

327 41 1
                                    

Hai người đang bị làm sao thế này? Đã nói cùng nhau cả đời nhưng rồi chuyện quái gì đã đến vậy?

Anh cầu nguyện rằng nó không phải vậy. Thượng đế hãy thu hồi lại những trò đùa quá đáng của mình đi. Anh với cậu đang không thể tồi hơn được nữa rồi.

Anh yêu Taehyung hơn tất cả những gì tồn tại trên đời này. Chỉ cần cậu buồn, anh sẽ còn buồn gấp đôi. Anh đã từng nói rồi, anh không muốn cậu khó chịu, anh sẽ làm mọi thứ chỉ vì cậu thấy cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng bây thì anh chẳng biết nên như thế nào mới là tốt nhất cho cậu. Taehyung hiện tại chỉ muốn bỏ đi tất cả, cậu đang muốn rời khỏi anh.

Taehyung để anh lại trong phòng một mình, nhưng cậu cũng không có rời nhà, chỉ ở một xó nào trong dinh thự và không muốn ai làm phiền đến.

Cho đến sáng hôm sau, luật sư riêng của nhà Kim đến vào đọc di chúc của Kim Hochong để lại.

Mọi chuyện bắt đầu sai hơn khi người thừa kế là Min Yoongi chứ không phải Kim Taehyung, thậm chí tên cậu còn không được viết một từ nào trong đó.

Nó chưa bao giờ nằm trong dự đoán của bất kì ai nữa là Yoongi. Anh bỗng dưng thấy hận mình vô cùng. Vì có anh nên cuộc đời cậu trở nên tồi tệ hơn vậy sao?

Từ lúc người luật sư đọc đến tên mình, Yoongi phải nhìn lấy cậu ngay lập tức. Taehyung không nhìn anh, mà đúng hơn cậu chẳng nhìn ai cả. Khuôn mặt mệt mỏi đến mức không lộ ra một tia biểu cảm nào.

Sau khi tuyên bố xong bản di chúc, Taehyung rời đi một cách lẳng lặng, không ai biết là cậu rời đi, ngoài anh.

Yoongi đuổi theo. Khẽ gọi.

"Taehyung."

"Taehyung."

"Taehyung."

Cậu không quay lại, hướng phòng mình đi tới.

Dù Yoongi ngay ở phía sau, nhưng khi vào phòng cậu lại đóng ngay cửa trước mặt anh.

Yoongi đứng sau cánh cửa, nước mắt đã rơm rớm.

Yoongi, mày thật yếu đuối. Đến Taehyung còn đau hơn, nhưng cậu ấy còn chưa hề đổ một giọt lệ nào. Mày lấy cái gì ra để mà khóc đây? Mày còn vừa tước đoạt đi mọi thứ ngay trước mắt cậu. Yoongi, nước mắt của mày không giá trị.

Anh nghĩ trong lòng.

Yoongi lấy tay gạt đi nước mắt, đảm bảo không có một sự ẩm ướt ở mắt mới dám mở cửa bước vào.

Taehyung trước cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu quay lưng lại với anh.

"Taehyung."

Yoongi đi đến. Anh chậm rãi ôm lấy cậu từ phía sau, chỉ cần cậu từ chối, anh nhất định sẽ bỏ ra. Nhưng cậu đã không.

"Tột cùng, không phải là do tôi không giỏi. Chỉ vì là tôi không phải con ông ấy. Anh nhìn xem, ông ấy dễ dàng để lại mọi thứ cho anh, không quan trọng là anh là một người như thế nào học vấn ra sao, giới tính là gì. Nghĩa là anh là con ruột của ông ấy, anh sẽ có được tất cả."

Yoongi không nói gì, anh chỉ biết xiết chặt vòng tay của mình.

Taehyung, làm ơn.

"Nếu đã là như vậy tại sao không bảo với tôi? Tại sao để tôi phải cố gắng nhiều như vậy. Tôi đã sợ mình không giỏi đến nỗi ám ảnh đến từ tế bào ở trong người. Tôi đã ép mình rất nhiều... nhưng vẫn không đổi lại được một cái ngoảnh đầu của ông ấy. Cho đến lúc chết, ông ấy vẫn nhẫn tâm với tôi như vậy."

Hòn Đảo Nên Lãng QuênWhere stories live. Discover now