Chương 20

361 42 0
                                    

Ông trời đừng đùa anh như vậy. Trò đùa này không vui.

Mọi thứ đang không nằm trong tầm kiểm soát.

Taehyung...

"Yoongi."

Yoongi đang ngồi giữa vườn hướng dương của mình. Anh nghĩ mình có thể trốn đi, chỉ cần ngồi xuống sẽ không ai thấy anh. Nhưng Taehyung thì không phải người khác, chỉ cần cậu muốn tìm anh, thì anh sẽ ở một nơi nào đó cậu có thể thấy.

"Bố tôi tỉnh. Anh cần quay lại. Để làm rõ mọi chuyện."

Yoongi lắc đầu, anh vùi mặt vào bàn tay mình.

"Tôi... sợ."

Yoongi tất nhiên sợ. Anh đã nghĩ anh đã bỏ chuyện quá khứ vào một xó trong trái tim, anh sẽ không đau lòng về nó. Anh đã dặn mình từ một ngày tám năm trước. Nhưng chuyện này...

"Nếu nó là thật... tôi phải làm sao?"

Yoongi hỏi, anh hỏi cậu hay hỏi chính mình?

Taehyung ngồi xuống, cùng anh giấu mình vào khóm hoa. Cậu ôm người kia.

"Nếu nó là thật... cậu phải làm sao?"

Yoongi hỏi, anh hỏi cậu hay hỏi chính mình?

Anh khóc lên vì sợ hãi. Hèn nhát không muốn mọi chuyện sẽ đến. Càng ngày càng mờ mịt về chuyện tương lai.

"Nếu nó là thật... chúng ta phải làm sao?"

Taehyung ổn định hơn Yoongi, nhiều. Cậu có những tính toán của mình.

"Chúng ta phải quay lại."

Taehyung đứng dậy. Cậu luôn là một người mạnh mẽ. Không bao giờ để mọi thứ không rõ ràng, chỉ một thứ duy nhất có thể là vị trí của Yoongi trong lòng cậu, còn lại không có ngoại lệ. Không hề chạy trốn, đấy mới là Taehyung, là Taehyung của trước đây và thực tại.

Cậu đưa anh quay lại.

Không phải "quay lại" mà là "dẫn đến". Anh chưa từng vào phòng Kim Hochong, anh chưa có ý định, chưa từng mong muốn phải vào đây.

Đứng từ cánh cửa nhìn thấy rất nhiều người, gia nhân, bác sĩ. Họ đứng sau giường chỗ Hochong đang nằm.

Taehyung ra lệnh.

"Tất cả lui xuống đi."

Không ai dám trái lời.

Yoongi bắt đầu có thể nhìn thấy Hochong. Ông ấy nằm đấy, mong manh. Nhưng đôi mắt già cỗi thì lại đầy hy vọng nhìn Yoongi.

Bên cạnh giường chỉ có duy nhất một chiếc ghế. Cái ghế này, dành cho anh, không ai ngoài anh.

Yoongi tiến đến ngồi xuống. Giữ lòng bình tĩnh. Taehyung đứng phía sau anh.

"Thật xin lỗi. Ta làm con sợ." Hochong nói.

"Ngài Kim, ngài không thể khẳng định mọi thứ dễ dàng như vậy. Nó còn không có gì xác thực."

"Không... con không hiểu đâu. Ta đang tìm con từ rất lâu rồi. Tất cả nhận lại là sự vô vọng. Thậm chí nó còn không có nửa mảnh liên kết. Nhưng giờ đã rất rõ ràng rồi."

Hòn Đảo Nên Lãng QuênWhere stories live. Discover now